Chap 11: Gà rán

114 5 0
                                    

"Everybody wanna steal my girl

Everybody wanna take her heart away...."

Nó giật mình, ô bài "Steal my girl" nó thích này! Nhưng sao có cái gì rung rung thế nhỉ? Nó đút tay vào túi lôi cái điện thoại màu đen ra, a là điện thoại của hắn.

- L...lúc nãy tôi mượn đỡ để gọi cấp cứu - Nó đưa cái điện thoại cho hắn.

- Ừ - Hắn cầm lấy điện thoại rồi lướt cái màn hình. - Alo? Bệnh viện....không mệt chút thôi. Ừ chào em.

Nó liếc sang nhìn hắn đang buông chiếc điện thoại xuống. Là ai thế nhỉ? Sao nhìn cách hắn nói chuyện với người đó nhẹ nhàng tình cảm thế.

Ọc...ọc...ọc

Bụng nó biểu tình kìa! Ôi xấu hổ chết mất.

Hắn ngồi trên giường, tay cầm cái đùi gà đang đưa vào miệng thì bỗng sựng lại, nhìn sang nó:

- Đã ăn gì chưa?

- Rồi! - Nó nhăn mặt khổ sở.

- Thế cái biểu cảm của cô là ý gì đấy hả?

Nó im lặng cúi đầu nhìn tấm ga giường, cố không nhìn lên đống thịt gà trên bàn của hắn. Bây giờ mà nói nó đói thì hắn chắc sẽ cho nó ăn cùng nhỉ! Nhưng mà làm thế cứ kì kì thế nào ý! Cứ như nó đi giành ăn với người bệnh ấy. Không được! Tuyệt đối không được! Nhất định phải kiềm chế! Không thế vì đói bụng mà đánh mất đi lòng tự trọng được!

- Này! Sao im lặng thế hả? - Hắn cầm vai nó lay lay.

- Ơ...không...không có gì! - Nó xua tay.

- Cô ăn gà không? Tôi no rồi! - Hắn đẩy hộp thịt gà lại cho nó.

- Ơ nhưng anh mới vừa ăn có một chút thôi mà....

- Ngán rồi...chả muốn ăn nữa. Cô ăn hộ tôi đi!

- Ưm thôi anh ăn đi! - Nó lắc đầu, cố làm giá thêm một chút nữa.

- Không ăn thì tôi đổ đi đấy nhé! - hắn cầm hộp thịt đứng lên.

- Tôi ăn...tôi ăn là được chứ gì. Chả nhẽ bỏ tiền ra mua rồi lại vứt đi à. - Nó hùng hổ giật cái hộp lại.

Hắn mỉm cười, sao hôm nay hắn cười suốt thế! Nó lắc đầu, cố rũ bỏ tâm trí khỏi hắn, tay định cầm cái đùi gà lên thì bị hắn ngăn lại:

- Để yên đó!

Hắn ngồi bóc từng miếng thịt thật kĩ, rồi chấm tương đưa vào miệng nó:

- Mở miệng ra! Không muốn ăn à?

Nó nghe lời mở miệng ra rồi ngậm miếng thịt gà vào, nhai nhai.

- Ngon nhỉ? - Nó quay sang hắn. - Anh để tôi tự bóc thịt.

- Ngồi yên đó ăn đi! Cấm động tay động chân! - Hắn nói. - Cô động vào có khi lại bày cho dơ ra hết bây giờ.

- Xí - Nó bĩu môi, lầm bầm... - làm như anh giỏi lắm ý.

- Mới nói gì đó? - Hắn quay sang nhíu mày hỏi nó.

- Hơ...có nói gì đâu!

Hắn đun thẳng miếng gà vào miệng nó:

- Vậy thì im lặng ăn đi!

Hắn cứ ngồi bóc thịt, còn nó vô tư nhận hết thành quả của hắn. Hắn nhìn nó, lòng bỗng cảm thấy ấm áp lạ lùng. Con nhỏ này, sao nhìn dễ thương thế cơ chứ!

- Ngon không? - Hắn nhìn nó trìu mến hỏi.

- Chả phải anh bảo tôi phải im lặng mà ăn à? - Nó hỏi ngược lại.

Con bé này..đáo để thật!

- Nhưng tôi hỏi thì cô phải trả lời chứ!

- Ngon! - Nó gật đầu nói.

- Ngon như thế nào?

- Thì ngon chứ ngon thế nào!

Hắn im lặng. Bỗng, nó sực nhớ ra...

- Anh để nhạc chuông là bài Steal my Girl à?

- Ừ!

- Anh cũng thích One Direction à?

- Ừ tôi thích.

- Thích như thế nào?

- Thì thích chứ thích thế nào! - hắn trả đũa nó.

Hai đứa vẫn có những cuộc đối thoại cụt lủn như vậy cho đến khi con bé ăn xong hết hộp thịt gà.






Thích anh hàng xóm!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ