Bạn là Yokoyama Yui, 23 tuổi. Nhà có nuôi một con mèo, đặt tên là Bisu. Sau khi tốt nghiệp một trường đại học tầm cỡ, bạn vẫn chưa tìm được việc làm ở một công ty buồn tẻ nào đó hay tương tự vậy. Không phải chưa đủ tốt, nhưng có một chức vụ vững chắc thì không liên quan gì đến học vấn của bạn. Họ cần một mối quan hệ tốt với một tên tay to ngày ngày ngồi trong phòng lạnh và sai bảo cấp dưới làm việc, và bạn thì không. Hiện giờ bạn đang làm một vài công việc thiết kế nào đó trên mạng, thu nhập cũng tạm được. Lại thêm món tiền từ gia đình khá giả trợ cấp nên bạn sống khá an nhàn. Không quá buồn chán, cũng chẳng quá tấp nập, cuộc đời bạn cứ thế bình lặng trôi qua, cùng với người bạn gái. À không, bỏ qua vế sau đi. Chỉ là bạn gái cũ mà thôi.
Bạn lững thững từng bước trên con đường dành cho người đi bộ, sau một cuộc tiễn mẹ lên Tokyo thăm con. Bà khá lo lắng khi nghe tin con mình chia tay, dù không thích những cuộc yêu đương cùng giới, nhưng đây dù sao cũng là con bà. Bà thường nghe những kênh truyền hình chiếu đi chiếu lại các vụ tự tử vì tình nên mượn cớ lên thăm con để ngăn bạn có suy nghĩ tiêu cực. Bạn chỉ cười an ủi, bảo rằng bà đã suy nghĩ quá nhiều. Bạn còn không nghĩ đến việc đó. Chết vì tình là cái chết ngu ngốc nhất bạn từng nghe.
Bỏ tay vào túi áo khoác, bạn nhắm nháp một ít kẹo cao su cho đỡ buồn chán. Đi một mình thật cô đơn nhỉ? Bây giờ trông bạn như một đứa trẻ bỏ nhà đi bụi với cặp mắt bất cần đời luôn giương ra ánh nhìn ngạo nghễ. Không một chút gì giống với đám sinh viên vừa ra trường luôn tràn đầy sức sống. Có lẽ là vì người kia, nhỉ?
Bạn cảm nhận được vài giọt nước rơi nơi sống mũi, lẩm nhẩm theo vài lời bài hát vô nghĩa chẳng nhớ nổi tên. Bạn vẫn cứ bước đi mà không hối hả giơ tay che đầu như những người khác. Có che cũng dính nước mưa thôi, chẳng ít gì. Bạn nhận ra mùi nước đặc trưng quen thuộc của cơn giông sắp kéo đến. Những cơn gió lạnh buốt sượt qua mặt, thổi tung mái tóc vốn đã rối bời. Từ ngày chia tay, bạn thậm chí không thèm chải tóc một lần, gió sẽ thay bạn làm việc đó.
Hương bạc hà thanh mát từ chiếc kẹo bỗng xông lên mũi khi bạn mở miệng nhả bã kẹo vào giấy. Bạn bần thần nhớ lại, đây là loại kẹo ưa thích của cô ấy. Viên kẹo xanh xanh tròn tròn, cô ấy thường mở vỏ cho bạn ăn lúc buồn miệng. Bạn cười khổ rồi quay lưng đi.
---------------
Cơn mưa quá lớn khiến bạn phải nép vào một góc mái hiên cửa hàng tạp hoá. Bạn chợt run lên, cảm thấy hơi lạnh tràn tới nên tìm một góc nào đó ấm hơn để đứng. Xung quanh không có ai, đỡ phải chen chúc chật chội. Cậu nhóc trực ca trong đó cũng không rảnh để ngắm nhìn cơn mưa dai dẳng mà chăm chú vào màn hình điện thoại. Bạn cảm thấy thật cô đơn.
Bạn bỗng nhớ đến hơi ấm ấy. Cô gái đó đã từng ôm bạn vào lòng, cũng vào thời tiết thế này, và ngay tại đây. Cô ấy bảo bạn nép sát vào và lấy ống tay áo lau đi hạt mưa vương trên tóc bạn. Mặc dù chính mình cũng gần ướt đẫm. Bạn trao đi nụ cười ấm nhất có thể, và cô ấy đáp lại ánh mắt ấm áp không kém. Đó là một khoảng ký ức.
Cô ấy là Shimazaki Haruka. Nhỏ hơn bạn hai tuổi, là đàn em theo khoá bạn học ở đại học. Hai người biết nhau qua một buổi gặp mặt giữa hai lớp. Thế thôi. Hình như là hai năm trước, cũng có thể là ba năm... Hay tương tự vậy, bạn không còn nhớ rõ nữa.
YOU ARE READING
Nhớ lại [YuiParu]
Hayran KurguHành trình của một người bỗng quên đi thứ gì đó, đi từ cô đơn đến hết cô đơn.