Người ta nói khi khẩn cầu Chúa, những lời đó đều đến tai ngài. Nhưng chỉ như một phép toán ngẫu nhiên mà lựa chọn người đạt được nguyện ý. Có Chúa không phải là luôn tốt đẹp, nếu tốt đẹp thì đã không biến những người mất lí trí như anh chết đi sống lại chỉ muốn có được sự cứu rỗi.
Mikazuki.....người là thánh nhân....chỉ có người mới cứu rỗi được anh. Nhưng trong lời thỉnh cầu đó, liệu ngài có ngẫu nhiên chọn lời của anh để cho anh đạt được nguyện ý không? Nếu thực sự sẽ đạt được nguyện ý, anh nguyện sẽ tự cứu rỗi mình ngay bây giờ....
_🌸_
-Mikazuki, hè lại đến rồi, hôm qua, rừng hoa đã chuyển sang màu đỏ. Tôi đã ngắt chúng về này, ngài thấy đẹp chứ? - Kogitsunemaru đặt giỏ hoa tươi mơn mởn lên thềm gỗ, thứ màu đỏ điểm vàng thích mắt kia đúng là hương vị hạ mùa. Lại thêm vài lá phong đỏ, viền màu tím tía tô. Cáo rải nó ra thềm nhà, biến sàn gỗ trống trơn thành cái rào phơi cánh hoa tinh tế.
-Mikazuki, ngài ở phía trong đó vẫn ổn chứ? - Anh quỳ trước cửa xếp, khẽ áp lòng bàn tay vào lớp bìa trắng trên cửa - Xin lỗi vì không đón được ngài ra, đợi đến khi nào tôi không còn sợ nhìn thân xác ngài ........, lúc ấy Mikazuki hãy cùng tôi ngắm cảnh nhé? Bây giờ gió hè rồi, không còn sợ bị rét nữa, Mikazuki hãy yên tâm yên nghỉ đi.
Đã thoăn thoắt trôi, thời gian anh ở bên ngài lúc này chẳng còn là điều gì quá tầm với. Vậy mà giới hạn của thế giới thân thương chỉ còn là cánh cửa yếu ớt mỏng manh kia.
Kogitsunemaru xoay người, dựa lên cửa mệt mỏi, thở dài trút đi gánh nặng tâm hồn. Ngoài kia gió đang thổi, cây đung đưa, chút hoa đào vương vấn làm anh sực nhớ tới điều gì đó. - Tôi cũng đã nhớ ra một chút rồi, lời bài hát ấy! Có phải nó là "Sakura....sakura to......kogi no......ai...." Ừm....gì nhỉ? Chữ "ai" có nghĩa là gì thế? Mikazuki....?
.....Aishiteru....Kogi....no.... Aishiteru.....
Tiếng hát nho nhỏ mà trong trẻo, giọng của một người địa phương tràn vào nhà vườn lộng gió. Kogitsunemaru nhìn người phía hàng rào không chớp mắt, đó là một cô gái trong bộ áo đơn sơ. Màu tóc cam ngắn lủn và đôi mắt trong trẻo dịu dàng.
-Dù không hiểu ý nghĩa của từ "Kogi" ,nhưng mà tôi chắc chắn từ "ai" anh nói là "aishiteru". Lời kia muốn nói "Kogi, ta yêu cậu" - Nụ cười bắt nắng mai, cô gái kia chậm bước vào vườn. Từng lời giải thích như rót vào tai một bản tình ca ngọt ngào. Giường như đâu đó mang giọng nói của Mikazuki, mang hình bóng của ngài. Thực khiến người ta thanh thản mà bỏ mặc tâm hồn ngã vào mây xanh. Kogitsunemaru ngập ngừng, rồi cũng nở một nụ cười hiền dịu. Nắng ấm chiếu ngập vườn, ập vào người ta làm nên thứ hơi nóng oi nhẹ.
-Sao cô biết nó là "aishiteru"?
Cô gái địa phương đặt làn hoa sữa xuống thềm, thứ mùi ngậy thơm của nó thật không kém ngọt ngào. Giọng trong trẻo vừa rồi lại cất lên, ngọt như làn hoa sữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Touken Ranbu fanfic] Ngày xưa từng có một người, đẹp hơn mùa xuân đất Nhật.
FanfictionKogitsunemaru đời này đã bỏ quên thứ gì nhỉ? Sao thấy đời trống vắng một phần, trong tim thiếu sót một đoạn. Có phải lại mơ giấc mơ về màu trăng trong vườn đào?