Chap 4 : Công việc mới

4.1K 231 6
                                    

- Nhà tôi, không ở đây thì ở đâu?- Hắn nhếch mép

- Hả, nhà cậu ư? Vậy sao tôi lại ở đây?- Nó ngơ ngác

- Cô bị ngất ngoài đường kia kìa. Nếu tôi không lượm cô về chắc giờ này lên nhà xác mà nhận cô về! Mỗi lần nói chuyện với nó, hắn không thể không " đâm chọt" nó.

- À thì ra là vậy. Mà khoan, bây giờ mấy giờ rồi?- nó hốt hoảng đi kiếm cái đồng hồ

-7h45

- Cái gì? 8h kém rồi sao? Trời ơi.tôi còn phải đi làm thêm nữa mà!- nó hét toáng lên.

Ngôi nhà này đặc biệt quanh năm luôn được bao phủ bởi một sự im lạnh đến đáng sợ. Tự nhiên hôm nay lại có một giọng nữ vang lên  cho mọi người trong nhà đều giật mình. Còn hắn thì chỉ biết lắc đầu nhìn vẻ ngây thơ của nó.

- Bây giờ trễ rồi! Đi làm gì nữa. Nghĩ làm một ngày có sao đâu. Đi thôi!- Hắn đứng dậy

-Đi đâu?- Ọc ọc ọc- Bây giờ nó mới nhớ là từ trưa tới giờ nó chưa có bỏ gì vào bụng.

- Đi theo tiếng gọi của cái bụng cô á! - Hắn bước đi không thèm nhìn nó lấy một lần. Cự Giải lủi thủi bước theo sau.

Hắn lấy xe chở nó đi. Trên xe, không khí im lặng đến đáng sợ. Nó dựa mình vào cửa sổ, ngắm nhìn thành phố nhộn nhịp về đêm.

Nó không thích sự ồn ào, nói thẳng ra là cực ghét. Nó chỉ thích không khí thanh tịnh, không nhộn nhịp, nơi mà ta có thể cảm nhận được sự bình yên. Mải mê với những suy nghĩ,chiếc xe đã dừng đi từ lúc nào....

Bước xuống xe....

Là nhà hàng du thuyền sao?

Nó quay sang nhìn hắn.

-Sao lại là ở đây?

Lại không trả lời, sao nó ghét cái tính này của hắn quá nhỉ? Hắn cầm ta nó bước vào...như cặp tình nhân.....

- Xin lỗi, quý vị có đặt chỗ trước không ạ?- cô tiếp tân kính cẩn

- Tôi là Thiên Yết- Hắn trả lời, hình như chẳng ăn nhập gì đến câu hỏi

-À, là cậu Thiên Yết. Xin thứ lỗi. Xin mời cậu đi lối này!- cô dẫn Cự Giải và Thiên Yết đi, chỉ tay vào một cái bàn sang trọng gần lan can. Nó nhìn chăm chăm vào cảnh dòng sông, thành phố về đêm. Đẹp quá!
Nhẹ nhàng ngồi xuống ghế, mắt vẫn không rời cảnh đẹp kia.

-Nè!- hắn đặt lên trên bàn một cái túi. Nó lướt thoáng lên nhãn hiệu. Không phải chứ? Cái này mắc lắm đó. Hắn đưa mình làm gì?

- Đưa tôi làm chi?- nó dù biết câu trả lời nhưng vẫn cố gắng hỏi

- Mặc đi. Cô ăn mặc thế này. Đi theo tôi, tôi sẽ mất mặt lắm!- ngữ điệu của hắn làm dập tắt tinh thần ngắm cảnh của nó.

Hậm hực bước vào thay áo, miệng cũng không quên lầm bầm tên chết tiệt kia. Khoảng 10p sau, nó bước ra. Mọi người khá trầm trồ trước diện mạo của nó bây giờ. Chiếc váy dài gần hết chân, màu hồng nhạt. Nó búi tóc lên, bây giờ nhìn nó chẳng khác gì mấy đứa tiểu thư nhà giàu.

Đồ ngốc, em dám trốn tôi à? (Cự Giải X Thiên Yết)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ