Author: okane
Disclaimer: ngoài đời DBSK là của SM,là của cass nhưng hiện tại trong fic này.Họ là của mình và số phận họ do mình quyết định
Pairing:YunJae,Yoosu
Category: SA,lãng mạn và một chút hài hước
Status: Đang tiếp diễn
Rating: 14+
Summary:Vì một ai đó.. ta hiện diện ở nơi này.Trước khi được sinh ra,ta đã biết một ngày nào đó…ta sẽ cùng nhau hội ngộ
--------------------------------------------------------------------------------
DO YOU BELIVE DESTINY?
Chap1
Lạnh! Lạnh quá! Cảm giác lạnh buốt như hàng ngàn mũi kim sắt nhọn, xoáy sâu vào tâm can anh. Thì ra… lạnh của biển vào ban đêm là như vâỵ. Nó thật sự là rất khó chịu nhưng như thế thì đã làm sao?Nó có thấm tháp gì so với nỗi đau mà anh đang phải chịu đựng.Nỗi đau của một người đàn ông bị từ chối và một trái tim bị tổn thương.
Đau !đau lắm,anh tưởng chừng như nó không còn phát ra tìn hiệu của sự sống nữa,tại sao vậy? Một loạt câu hỏi đang được đặt ra trong đầu anh mà anh không tài nào có thể trả lời được.Bởi trái tim của anh….
Đã nát…nát vụn!!
Flaskback
“Ở bên anh, không một giây phút nào tôi cảm thấy yên tâm. Anh không mang lại cho người anh yêu thứ cảm giác đó, anh hỏi tại sao à? Anh –Jung Yunho,một còn người thành đạt trong xã hội,là hoàng tử trong giấc mộng của nhiều cô gái khác. Anh gần như là một người hoàn hảo và tôi may mắn hơn khi đã được anh yêu và chọn.
Nhưng còn tôi? Tôi không dám chắc bản thân có thể giữ anh ở bên cạnh mình suốt đời. Anh có hiểu cho tôi không? Có biết đến cảm giác của tôi không? Tôi luôn yêu anh trong sự nơm nớp lo sợ. Mệt mỏi quá rồi và tôi không thể nào tiếp tục chịu đựng được nữa, tôi đã định nói điều này với anh sớm hơn nhưng không có cơ hội. Hôm nay là ngày mà tôi quyết định chia tay, nhưng anh thì lại…
Xin lỗi anh. Tôi không thể. Xin anh hãy hiểu và tha thứ cho tôi ,yunho!”
endflashback
-Khốn nạn,không có cơ hội ư? Đã yêu nhau 3 năm mà không có một giây phút nào là cơ hội để cô nói ra những điều đó à? “hôm nay là ngày mà tôi quyết định chia tay” thật là bịp bợm,bịp bợm một cách trắng trợn.Tại sao lại có sự trùng hợp như thế ? Đúng vào ngày tôi cầu hôn với cô thì cô lại chia tay. Nếu như tôi không làm như thế thì liệu cô có nói điều đó không? Giả dối,toàn là những lời nói giả dối.
-Seul Gi! Cô tưởng tôi tin cô à? Cả một gã khờ cũng biết là cô đang lừa gạt tôi,.Tại sao tôi có thể ngu ngốc mà yêu cô. Tại sao? Tại sao? Cô thật là đáng ghê tởm. Tôi khinh bỉ cô : Seul Gi!
Yunho cứ như người mất trí,một mình đứng giữa biển gào thét những điều đó. Đầu anh đang muốn nổ tung. Anh cần phải làm một điều gì đó nếu không anh sẽ phát điên lên mất. Thật không ngờ có một ngày Jung Yunho này lại rơi vào hoàn cảnh trớ trêu như vậy. Anh trách cô ta nhưng cũng trách cả bản thân mình.
Có rất nhiều người phụ nữ theo anh nhưng cô là người mà anh đã lựa chọn và quyết định đi đến hôn nhân,nhưng cuối cùng thì sao? Anh đã được cái gì thế này? Anh quá hoàn hảo ư? Chẳng lẽ cô ta không muốn có một người chồng như thế?Cô ta còn muốn đòi hỏi gì ở anh đây? Cảm giác an toàn à?
-Điên rồ,thật là điên rồ ha ..ha.. ha ..ha! Yunho ơi! Mày đúng là điên rồi.
Yunho cười…cười một cách man dại. Anh đã quá say nhưng vẫn không thôi ngừng uống chai rượu đang cầm trên tay mình
Trong vô thức Yunho đi dần ra biển.Anh cứ đi như thế,ngay giờ phút này đây anh muốn dầm mình trong biển để mong xóa tan đi nỗi đau đớn thất vộng Có lẽ anh sẽ đi như thế và cũng có thể là anh sẽ chết nếu như không có người đó chạy tới.
-ANH BỊ ĐIÊN À??-cậu con trai đó bất ngờ ôm anh từ phía sau. Mục đích là ngăn cản anh làm cái điều mà cậu đang nghĩ.
Còn anh,do quá say nên không thể nghe và nhận thức được sự việc gì đang xảy ra xung quanh mình. Vì vậy mà anh vẫn tiến về phía trước mặc cho cậu cứ ôm anh và gào thét.
-ANH CÒN MUỐN,TẠI SAO VẬY HẢ?Trong khi những người khác đang chiến đấu với những căn bệnh quái ác để tìm kiếm hy vọng sống thì anh lại ở đây mà tìm đến cái chết? Thật là ngu ngốc lắm đó anh có biết không?-cậu muốn kéo anh lại lắm nhưng không thể được. Anh có cơ thể khỏe mạnh hơn cậu nhiều. Cậu chẳng biết làm gì ngoài việc ôm anh và la hét. Cậu mong sao những điều mình nói có thể làm người đàn ông này thay đổi ý định.
Nhưng không…Yunho vẫn cứ đi như thế. Nước đã dâng đến ngang ngực anh nhưng đó là do anh cao còn cậu,cậu thấp hơn anh cả một cái đầu. Cậu bây giờ đang ở trong một tình trang hết sức nguy hiểm. Nước đã sắp bắt đầu tràn vào miêng cậu rồi.
-CHẾT TIỆT,TÔI NÓI ANH KHÔNG NGHE HÀ? CÓ CẦN PHẢI NHƯ THẾ KHÔNG? CUỘC SỐNG CÒN NHIỀU THỨ TỐT ĐẸP KIA MÀ. TẠI SAO ANH KHÔNG BIẾT TẬN HƯỞNG NÓ.TRỜI ƠI,ANH ĐỪNG ĐI NỮA, TÔI KHÔNG BIẾT BƠI ĐÂU -anh vẫn cứ như thế, cứ bước đi mà không phản ứng gì?
-Tôi không muốn chết đâu,hu.. hu..hu tôi còn yêu đời lắm, một mình anh chết là được rồi. Tại sao phải kéo tôi theo. Trời ơi,tôi đúng là ngu mà, tại sao tôi phải cứu anh chứ? Tôi vừa mới kiếm ra tiền. Sẽ không có ai xài nếu như tôi chết, như thế là hoang phí lắm. Anh có biết không ?Anh..làm..-cậu đã không thể nào tiếp tục nói được nữa, cậu đang thiếu oxi. Nước đã bắt đầu vào mũi cậu làm cậu gặp khó khăn trong việc thở .
/Mình phải chết ở đây à? Không. Mình không muốn. Mình là con một mà,mình còn phải sinh con để nối dõi nữa chứ Nếu mình chết là mang tội bất hiếu với gia đình. Không được.Đời mình không thể kết thúc như vậy được. Anh.. tôi hận anh… hu hu hu làm sao đây…/ suy nghĩ một hồi rồi cậu cũng dần dần mất đi ý thức và tiếp theo sẽ là bất tỉnh nhưng trước khi ngất đi. Cậu đã vận dung hết sức lực còn lại của mình để nhéo mạnh vào hông anh. Thượng sách cuối cùng mà cậu có thể làm để mong cứu đưọc mạng sống của cả 2 người
/Ai cứu mình bây giờ thì mình sẽ yêu người đó suốt đời/ -vẫn kịp suy nghĩ được như thế cơ đấy. Đúng là Kim Jaejoong!End chap1
Chap 2
-Hơ?Tôi đang ở đâu thế này. Thiên đường hay địa ngục? Chắc chắn là thiên đường rồi vì mình chết là do cứu người mà. Một con người tốt như mình thì làm sao có thể xuống địa ngục được.
-Mới tỉnh dậy mà lầm bầm cái gì vậy? -Anh nhíu mày nhìn cậu con trai đang nằm trên giường. Mắt thì hé hé mở nhưng xem ra thì vẫn chưa tỉnh hẳn bởi cậu cứ hỏi “đây là thiên đường hay địa ngục?”
/Tội nghiệp,cậu ta nghĩ là mình đã chết/
-Anh là ai?- Lúc này cậu mợi nhận ra sự hiện diện của anh.
-Tôi là người mà cậu muốn cứu đấy.
-Là anh?- cậu nhanh chóng bật dậy. Chỉ tay thẳng vào mặt anh và nói.. à mà không, là hét mới đúng
-Tại sao anh lại ở đây?
-Tại sao tôi lại không thể ở đây?
-Người xấu như anh không thể ở chung với tôi được
-Nói lý do xem nào
-Vì anh chết là do tự tử. Mà tôi nghe nói nếu chết vì nguyên nhân đó thì sẽ xuống địa ngục để Diêm Vương xét xử. Tự tử cũng là một cái tội đấy,anh có biết không?
-Cậu bao nhiêu tuổi rồi?
-19
/19 tuổi,chẳng lẽ từng tuổi này mà cậu ta không biết những điều đó là do tưởng tượng mà ra à? Tại sao lại có cậu người trẻ con như thế chứ? Đúng thật là khờ khạo.Anh bất giác mỉm cười/
Dù chỉ là một thoáng thôi nhưng cậu đã vô tình nhì thấy được khoảnh khắc ấy.Người đàn ông trước mặt cậu có nụ cười rất đẹp nhưng sao cậu vẫn thấy có một chút gì đó gọi là châm chọc. Cảm thấy khó hiểu cậu hỏi:
-Anh cười cái gì thế?
-Lớn như thế mà vẫn tin vào những thứ đó à?
-Sao lại không tin? Mà nói tóm lại là loại người như anh không thể ở chung với tôi được. Anh mau đi tới cái nơi thuộc về anh đi và để tôi yên.
/Buồn cười thật,cái gì mà về nơi này với nơi nọ. Cậu ta vẫn còn nghĩ mình đã chết cớ đấy/-Cậu chưa chết và tôi cũng thế.Và đây không phải thiên đường và tôi cũng chẳng phải đi về cái nới địa ngục để xét xử nào hết. Nếu có đi thì cậu là người nên đi mới phải vì đây là nhà tôi và cậu đang nẳm trên giưởng trong phòng ngủ của tôi,cậu hiểu chưa?
-Cái gì?-cậu như không tin vào những điều mình vừa nghe và hỏi lại lần nữa
-Tôi chưa chết thật à?
-Sự thật là như vậy
- Vậy là tôi có thể xài số tiền mà tôi kiếm ra rồi
-Đúng vậy-anh ra vẻ gật gù
-Tôi cũng có thể lấy vợ và sinh con
/Trời! Đến là điên với cậu nhóc này. Ai đời sống chỉ để lấy vợ và sinh con/
-Ừh
-Vậy là tôi sẽ không mang tội danh bất hiếu với gia đình mình nữa,đúng không?
-Cậu có thôi hỏi mấy câu vớ vẩn như thế này không? Ngâm nước lạnh giữ quá nên giờ tinh thần cậu chưa được ổn định à?-đến lúc này thì anh không thể chịu nổi nữa rồi
-Tôi xin lỗi ,do tôi vui mừng quá nên …anh thông cảm-cậu đỏ mặt ngượng ngùng,thật ra thì cậu cũng càm thấy những câu hỏi của mình rất nhăng nhít nhưng tính cậu là thế. Làm sao thay đổi được. Cha mẹ sinh con trời sinh tính mà
-Gan thật. Không biết bơi mà dám xông ra cứu tôi,uống miếng nước đi -anh nói, tay đưa cho cậu ly nước trên bàn
-Tôi biết là như thế nhưng tôi không thể nào thấy chết mà không cứu được
-Tôi có muốn chết đâu
-Anh không muốn chết? Chứ anh một mình đi ra giữa biển làm cái gì ?-cậu nhìn anh thắc mắc hỏi
-Đơn giản là muốn đi ra thôi.Tôi dù có việc gì xảy ra chăng nữa cũng không dại dột đến mức phải tìm đến cái chết đâu.
-Vậy tại sao khi tôi ngăn anh mà anh vẫn ko dừng lại ,chỉ có những người muốn chết mới hành động như thế
-Chuyện đó…cậu không hiểu được đâu. Là vì tôi đang say và là vì tôi….
-“Tôi..” sao?-cậu đột nhiên chồm mình lên phía trước, áp sát mặt anh và hỏi
Khuôn mặt cậu đang ở rất gần anh. Đôi mắt! đôi mắt là điểm nhấn đầu tiên ở cậu làm anh chú ý. Cậu có đôi mắt rất đẹp. Nó to và tròn,nhìn vào đó anh như thấy được cả một khoảng trời đêm và lung linh như những vì sao. Chưa hết,là con trai mà cậu lại có dôi lông mi rất dài,còn đen và cong nữa chứ.
Nếu che hết cả khuôn mặt và chừa đôi mắt ra thì anh dám chắc 100% mọi người sẽ nói đôi mắt đó là của một người con gái.Anh kết thúc hành động ngắm ngía của mình bằng một cái búng mạnh vào trán cậu làm cậu than đau
-Oái,anh làm gì vậy? Đau lắm đó anh có biết không? Mà sao tôi hỏi, anh không trả lời trả vốn gì hết trơn vậy?-cậu hỏi trong khi tay vẫn không ngừng suýt xoa chỗ đau trên trán của mình
-Đó là chuyện riêng của tôi,tôi không có nhiệm vụ phải nói cho cậu biết và tôi cũng không muốn-Anh đứng lên,bước về phía tủ và lấy ra một chiếc cà vạt đeo vào cổ áo sơ mi đang mặc trên người mình
Cậu cũng trách bàn thân mình đã quá nhiều chuyện dù đây là bàn tính của cậu,cậu đúng ra không nên xen quá nhiều vào đời tư của người khác. Dù sao anh ta cũng là người lạ, biết thêm nhiều để làm cái gì chứ?
Anh một lần nữa muốn tự mình làm nó dù trong anh đã biết là sẽ không thành công.Có ai ngờ một người như anh lại không thể làm được cái điều mà bất kỳ người đàn ông nào trong kinh đoanh đều có thể làm nó một cách dễ dàng.mọi người thắc mắt vì sao trước đậy anh vẫn có thể đi làm với chiếc ca vạt được thắt nghiêm chỉnh trên áo anh à? Là cô,cô luôn làm việc đó giúp anh.
Cô ta ! Lại là cô ta,tại sao anh vẫn còn nhớ về người phụ nữ độc ác đó. Anh không thể quên đi sao?Không. Anh không như những thằng đàn ông thất tình khác. Anh không thể vì cô ta mà tự làm khổ mình được. Anh còn nhiều thứ khác cần phải làm và anh cần phải lo cho cuộc sống của riêng mình
-Nè! Anh nói gì đi chứ. Đừng nói là anh đang thầm mắng tôi đấy. Nếu thế thì anh đúng là người xấu thật rồi ,anh có nghe tôi nói không vậy?-cậu thấy lạ khi anh cứ mãi đứng đó. Vì anh đứng xoay lưng về phía cậu nên cậu chỉ thấy anh đeo carvat rồi tiếp theo làm gì thì chỉ la sự suy đoán của cậu.
/Anh ta chắc hẳn là đang suy nghĩ về một điều gì đó. Rõ ràng là đang có tâm sự,nhưng sao không chia sẽ nó với người khác. Cứ ôm trong mình như thế thì có tốt hơn được không? Đúng là ngốc
Cậu cũng rời khỏi giường và bước đến đừng đối diện anh. Thật ngạc nhiên vì anh đã thắt sai . Không nói gì.Cậu giúp anh tháo ra và nhanh chóng thắt lại nó. Sau một phút loay hoay cậu cũng đã hoàn thành tốt công việc của mình
-Đẹp rồi đó-cậu mỉm cười tự hào nhìn thành quả
-Cậu đang cười tôi phải không?
-Vì chuyện gì ?-cậu hỏi mà tay không ngừng chỉnh sửa nó,tính cậu là thế đấy. Đã làm gì thì phải làm cho cẩn thận.
-Cậu biết mà
-Tôi nói thật,ban đầu tôi cũng hơi ngac nhiên nhưng tôi cũng chẳng có suy nghĩ gì nưa hết. Ba tôi-một người đàn ông thành đạt cũng đâu có biết đâu ,toàn phải nhờ mẹ tôi hoặc tôi cả đấy. Đàn ông khi sinh ra có ai bảo nhất thiết là phải biết làm điều đó đâu. Anh thấy tôi nói có đúng không?
-Ừm, đúng-Anh buồn cười vì cái lý lẽ mà cậu đưa ra, nhưng vì cậu giống như là đang biện minh cho anh nên anh cũng vui vẻ trả lời. Thật kỳ lạ, anh chỉ mới gặp cậu lần đầu mà cảm giác của anh đối với cậu thật thân quen.Nói sao nhỉ? Nó rất là ấm áp
Endchap2
Chap 3
-Ahhhhhhhhhhhhhhh
-Chuyện gì vậy?-anh hỏi khi thấy cậu bỗng nhiên la toáng lên và chạy nhanh lên giường,kéo chắn đắp kín cả người
-Sao…sao..?-cậu nói giọng như run
-Chuyện gì? Bình tĩnh nói tôi nghe nào-Anh thấy khó hiểu khi khuôn mặt cậu lộ rõ vẻ sợ hãi và lo lắng, định bước đến bên giường hỏi thăm thì anh bị câu ngăn lại
-Anh đứng im đấy, đừng.. đừng bước lại gần tôi..
-Sao?Cậu nói rõ ràng xem nào-mặc kệ lời cậu. Anh vẫn cứ bước và ngồi xuống giường
-hu..hu.. anh làm gì tôi rồi phải không?
-Làm gì là làm gì?-Anh nhìn cậu khó hiểu
-Làm gì thì chỉ có anh mới biết ,tại sao…tại sao tôi..
-Cậu rói cho thẳng ra đi,tôi làm gì câụ?
-Tại sao..tôi …
-….-anh kiên nhẫn ngồi nghe cậu nói hết câu
-Tại sao…TÔI CHỈ MĂC JÁO MÀ KHÔNG MẶC QUẦN HẢ?- đang nói nhỏ,cậu bỗng nhiên đổi tông. Hét toáng lên làm anh giậc cả mình
-Im nào. Cậu không thể nói nhỏ hơn à? Sao cái gì cậu cũng thích hét toáng lên như thế hả?-anh nhăn mặt khó chịu
-Anh còn nói. Anh bảo tôi làm sao im khi tôi đang trong tình trang ½ nude như thế này hả? ANH NỚI ĐI, ANH ĐÃ GIỞ TRÒ GÌ VỚI TÔI RỒI PHẢI KHÔNG?
-Cậu đang suy diễn cái gì thế?-Anh hỏi khi lờ mờ đoán ra đựơc cái điều mà cậu đang nghĩ tới.
-Không nói được gì nữa phải không? Tôi nói đúng rồi chứ gì? hu..hu anh là đố khốn. Tại sao tôi ngu đến mức đi cứu anh vậy không biết..hu hu..hu tại sao người tốt như tôi lại gặp kẻ biến biến thái như vậy. Còn đâu là đời trai của tôi. 19 năm tôi gìn giữ. Anh đúng là kẻ xấu xa nhất mà tôi từng gặp
Cậu nói trong nước mắt. Biết là cậu đã hiểu lầm anh chứ thực ra anh có làm gì cậu đâu,nhưng thấy cảnh như vậy,anh cũng thấy thương lắm. Xích lại gần cậu, anh nhẹ nhàng nói:
-Bình tình nghe tôi giải thích này.
-MÌNHTĨNHCÁI NỖI GÌ, ANH LÀ ĐỒ XÃNHA, TÔI GHÉT ANH
Cậu không những không ngừng khóc mà lại càng khóc to hơn. Không những thế,cậu còn dùng tay đấm mạnh vào ngực anh. Tuy là không đau nhưng mà anh vẫn thấy tức, đương không anh lại bị người ta chửi oan, đã thế còn bị đánh nữa. Vì lòng tự trọng của đàn ông, anh không thể không tức giận được. “Nhu” không được thì phải dùng “cương” thôi. Anh giữ chặt hai bàn tay cậu và nói to
-CẬU CÓ THÔI ĐI KHÔNG HẢ ? CON TRAI GÌ MÀ MÍT ƯỚT THẾ? CHƯA GÌ ÂF ĐÃ KHÓC BÙ LU BÙ LOA LÊN, CHUYỆN GÌ CŨNG ĐỂ TÔI GIẢI THÍCH ĐÃ
Quả nhiên là có công hiệu. Cậu lập tức ngừng khóc ngay,dù vẫn còn thút thít nhưng như vậy là tốt lắm rồi. Đúng là kết quả ngoài dự đóan.Anh nhẹ thả bàn tay cậu ra,nhìn khuôn mặt xìu xuống của cậu, thở dài nói:
-Tôi không muốn phải lớn tiếng với cậu đâu nhưng tôi cần phải làm như vậy để cậu bình tình lại. Đã ngừng khóc chưa?-anh cúi nhìn đôi mắt đỏ hoe vì khóc của cậu mà dò hỏi
-.…-cậu không nói gì,chỉ im lặng gật đầu
-Vậy sẽ yên lặng nghe tôi giải thích chứ
-….-lại im lặng và tiếp tục gật đầu
-Và sẽ không cắt ngang lời tôi nói chứ?
-….-vẫn cứ như thế,im lặng và tiếp tục gật đầu
-Tốt. Vậy hãy nghe tôi nói này
-Tôi không làm gì cậu hết,việc cậu ăn mặc như vậy là có nguyên nhân của nó-cậu vẫn im lặng để chú ý lắng nghe anh,xem ra cậu đúng là một cậu con trai biết nghe lời
-Thế cậu có biết ai đã cậu không?
-….-theo quán tính cậu lại tiếp tục gật đầu,nhưng sau mấy giây suy nghĩ,cậu lại lắc đầu.-tội nghiệp,cậu vẫn không dám mở miệng sau những lời nói nghe có vẻ là đe dọa của anh,bản thân cậu cũng không hiểu tại sao cậu lại ngoan ngoãn nghe theo lời anh như vậy.
-Tôi cho phép cậu nói đó-cậu vẫn im lặng, chỉ giương đôi mắt lên nhìn anh như muốn hỏi “thật chứ?”,dường như hiểu được suy nghĩ của cậu. Anh nhắc lại thêm một lần nữa
-Nói đi. Nhưng chỉ nói và không được la hét?-như mở cở trong bụng,cậu nhanh chóng hỏi anh
-Vậy là ai đã cứu tôi và anh?
-Cậu là do tôi cứu và tôi là do cái nhéo mạnh của của cậu mà cứu,nhờ nó mà tôi mới kịp thức tỉnh để quay về với lý trí,chính vì thế mà tôi mới kịp giữ mạng sống cho cả 2.
-Ừm. Thì ra là vậy,nhưng nó có liên quan gì đến vấn đề mà tôi đang thắc mắc chứ?
-Có chứ sao lại không,tôi đem cậu về nhà trong khi cậu đang bất tỉnh. Cả tôi và cậu đều ướt nhẹp và dĩ nhiên là chúng ta cần phải thay đồ nếu không muốn bị chết cóng. Tôi thì dễ rồi nhưng còn cậu, tôi không thể tìm được bộ quần áo nào phù hợp với chiều cao của cậu cả. Nên tôi đã lấy cái áo sơ mi của tôi mặc tạm cho cậu.Vì chiếc áo đủ dài nên tôi để như vậy luôn.Toàn bộ sự viêc là như vậy đấy
-Thì ra là vậy, tôi…xin lỗi anh
-Vậy tôi có phải là người xấu không khi tôi đã cứu cậu?
-Không-cậu nắm chặt tà áo,ngượng ngùng trả lời
-Vậy tôi có là kẻ biến thái không khi tôi có ý tốt thay đồ cho cậu?
-ưm….Không- càng siết chặt cái tà áo hơn. Nhưng không phải là do ngượng mà là do tức. Tội nghiệp! nó sắp bị cậu xé rách. Không chịu đựng được nữa rồi. Cái gì cũng phải có giới hạn của nó thôi và cậu đã đi cùng đến cái giới hạn đấy
/anh liệu hồn mà nói năng cho cẩn thận, đừng thấy tôi nhỏ hơn anh mà anh ăn hiếp tôi. Tôi đâu có dễ bị người khác bắt nạt như vậy. Tôi là tôi kìm chế lắm rồi đấy, anh mà còn hỏi mấy câu vớ vẩn đó nữa thì anh đừng có trách tôi/
-Vậy…
Rồi…xong.Bùng nổ..cậu đã thật sự bùng nổ rồi
/Chính anh đã đẩy tôi qua cái giới hạn đấy đó nhé/ Cậu tức giận hét to
-Anh làm sao thế? Tôi đã biết là mình sai rồi mà, chẳng phải tôi đã xin lỗi anh rồi sao? Anh còn muốn làm khó tôi đến mức nào nữa hả?A nh nói tôi có phải là con trai không? Thế còn anh ? Anh có phải là đàn ông không vậy? Đúng là đồ thù dai
Anh lắc đầu ngán ngẩm, đúng là ngựa quen đường cũ .Mà thôi không sao,người lớn không chấp con nít
-Tôi phải đi làm đây. Cậu chắc còn mệt nên cứ nghỉ ngơi đi quần áo của cậu đã giặt sạch và phơi khô rồi đó. Tôi treo ở trong nhà tắm. Khi nào cậu khỏe thì hẳn dậy
-Đi làm? Nửa đêm thế này mà anh còn đi làm sao?
-Cậu nhìn đồng hồ xem. Đã mấy giờ rồi.7 giờ sáng rồi đó,trong phòng tối om là do tôi kéo màn. Sao? đủ để giải đáp thắc mắc của cậu chưa?
- 7giờ sáng!!-lại tiếp tục hét, hình như hét là sở trường của cậu. Không sao giờ anh đã chai rồi
-Trời ời !chết tôi rồi, tôi còn phải đi làm thêm. Ông chủ sẽ sẽ giết tôi mất. Không, ông ta sẽ đuổi tôi, điều đó còn tồi tệ hơn cái chết nữa.Phòng tắm ở đâu?
-Tầng dưới. Có cần tôi chỉ cho cậu không?
-Không cần. Anh tưởng tôi là con nít sao? Cậu nhanh chóng bước xuống giường và chạy ra khỏi cửa với một tốc độ có thể nói là ngang bằng ánh sáng.
Do đang trong tình trạng cực kỳ hoản loạn nên cậu đã quên mất bộ dang của mình bây giờ .Cậu đúng là rất đãng trí . Còn anh..anh đang để tâm đến nó. Không phaỉ là anh muốn nhìn. Anh đâu phải là tên háo sắc mà là ..nói sao nhỉ? Không chú ý thì không được, vì nó cứ đập vào mặt anh Làn da đó.. nó còn trắng hơn cả con gái.Sao giờ anh mới nhận ra nhỉ?
-Cậu ta thật sự là rất đáng yêu trong chiếc áo đó
-Cái quái gì thế này? Chẳng lẽ mình thật sự phải cần anh ta giúp? Sao mà anh ta lại dư tiền đến thế không biết,có một mình ở đây thì xây cái nhà to như vậy để làm gì chứ? Vừa mới hùng hổ tuyên bố là “không cần anh giúp”,giờ nếu quay lại chẳng phải là mất mặt lắm sao?
-Sẽ mất mặt hơn nếu cậu cứ đi đi lại lại trong nhà tôi với bộ dạng đó đấy.- Nghe tiếng nói ở phía sau, cậu giật mình quay lại.
-Khoác tạm cái này vào đi-Anh đưa cho cậu một tấm khăn đủ dài.
-Cảm ơn-cậu nhận lấy nó từ tay anh mà thái độ không khỏi ngượng ngùng. Đã vậy khuôn mặt còn đỏ bừng cả lên. Để cái cà chua gần mặt cậu thìdám không ai phân biệt được lắm.
-Vậy có cần tôi giúp gì cậu nữa không?
/Tên đáng ghét! Thừa biết là mình không tìm thấy phòng tắm rồi mà vẫn cứ tỏ vẻ bình thường. Muốn làm khó mình đến bao giờ nữa chứ? Sao lúc nào anh ta cũng làm thế với mình? Bộ trêu chọc mình vui lắm sao?/
/Biểu hiện của cậu ta thật thú vị. Nói đi! Hãy nói là cần tôi giúp đỡ cậu, nếu không thì có đến kiếp sau cậu cũng không tìm thấy phòng tắm đâu/
/Phải chịu nhục thôi,1 lần.chỉ đúng duy nhất một lần này mình gặp anh ta thôi .Chắc chắn sẽ không có lần nào mình phải đối diện với người đàn ông đáng ghét này nữa /.Jaejoong! hãy nói đi! Hay can đảm nói đi nào. Nếu mày muốn thoát khỏi tình trạng này sớm thì mày chỉ có một biện pháp duy nhất là câu xin anh ta dẫn đường cho mày thôi
-Nhà anh rộng quá, tôi không tìm thấy được nên…
-Nên sao??
-Làm ơn..hãy chỉ giúp tôi
-Tốt! Đi thẳng, rẽ trái, phòng số 11. Được chứ?
-Ừm
-Vậy thì đi mau đi. Tôi còn phải đi làm nữa, không rảnh đây chơi với cậu đâu
Nói xong anh đi ra khỏi nhà,bước lên chiếc xe hơi quên thuộc của mình và chạy ra khỏi cổng. Để mặc cậu đừng đó với đôi mắt muốn phun cả tia lửa điện.Bực bội cậu đứng đó mà nói một mình.
-Thật tức chết đi được! Cái gì mà không rảnh chơi với cậu. Anh tưởng tôi rảnh chắc? Tôi thật hối hận khi nghĩ anh muốn chết mà ra cứu anh, giờ nghĩ lại đúng là “khôn ba năm dại một giờ”Sao mà cái số tôi nó xui thế không biết?. Anh đấy! Thề không bao giờ đời tôi gặp lại người như anh nữa đâu. Anh nghe rõ chưa hả cái tên đáng ghét?
Endchap3
Chap4
-Oh! Chào tổng giám đốc. Hôm nay có việc gì mà ngài đến“sớm“ thế-Vừa thấy Yunho bước vào cửa. Yoochun -trợ ly tin cậy và là bạn thân của anh đã buông lời châm chọc
-Thôi, mày không cần phải nói xỉa tao
-Mày thật....bạn bè nên tao mới hỏi thăm mày.Mày không cảm ơn tao thì thôi chứ sao lại tỏ thái độ như thế?
-Rồi, rồi. Tao cảm ơn mày, được chứ? Bạn bè tốt.
-Phải vậy chứ?- Yoochun cười đắc chí.Kéo ghế ra ngồi đối diện với anh hỏi
-Ê tối này mày đi chơi với tao không?
-Đi đâu?-Anh hỏi trong khi tay mở laptop, anh cần phải tìm kiếm một số tài liệu cho hợp đồng của công ty sắp tới.
-Đi rồi sẽ biết, đặc biệt chỗ đó có vài em đẹp lắm
.
-Mày không sợ vợ mày à?
-Tao có làm gì đâu mà phải sợ. Công việc căng thẳng đôi lúc cũng cần phải xả stress chứ. Vả lại tao biết mày vừa trải qua chuyện gì? Đi đi,tao sẽ giới thiệu mấy nàng cho mày, đảm bảo mày sẽ ưng ý.
-Thôi đi mày. Tao giờ sợ phụ nữ lắm rồi. Mà sao mày biết tao vừa trải qua chuyện gì?-Anh rời đôi mắt khỏi màn hình, chăm chú nghe câu trả lời của thằng bạn thân.
-Chuyện. Mày xem thường Park Yoochun này quá rồi đó. Mấy hôm trước, tao thấy mày ngắm nghía mãi cái nhẫn có khắc tên Yunho và Seul Gi. Tao đoán chắc là mày định làm gì tiếp theo với nó. Nhưng tối hôm qua. Khi đi dự party với một đối tác của công ty, tao lại thấy cô ta đi với một người đàn ông khác. Và mày, chuyện mày đi trễ sáng nay cũng đủ để tao kết luận những gì tao đoán là sự thật. Sao? mày thấy tài suy luận của tao thế nào? Tài lắm phải không? Mày phải mừng khi tao làm trợ lý của mày đấy. Cả tao còn phục tao nữa là..
.
-Thôi. Mày không đỡ nổ giùm tao được à? Nhưng dù sao những điều mày nói là hoàn toàn chính xác. Xứng danh là bạn tốt của tao.
-Còn phải nói ê…mày-Yoochun nhíu mày nhìn vào chiếc cà vạt trên áo anh. Sau một hồi suy nghĩ,anh nắm chặt nó và hỏi:
-Mày biết thắt rồi hả?
-Làm gì có,mà mày bỏ tay ra coi. Mày muốn siết cổ tao hả?
-Ùh...tao xin lỗi. Chỉ do tao ngạc nhiên qúa.Vậy là ai giúp mày? Đừng nói với tao là sau khi chia tay với Seul Gi thì mày đã nhanh chóng tìm một cô gái khác để thế chỗ nha
-Mày xem tao là loại người gì? Tao không giống mày đâu nghe chưa? Một cậu con trai xa lạ đã giúp cho tao đấy.
-Con trai? Trời ơi! Vậy mà còn dám nói“tao không giống mày“. Sao trai gái gì mà mày cũng không tha vậy?
-Đầu óc mày chỉ giỏi nghĩ bậy bạ. Làm gì có chuyện tao đi yêu con trai chứ?
-Cái gì mà bậy bạ? Tao nói vậy thôi chứ... mày yêu con trai thì đâu có gì là lạ. Mày quên là tao cũng lấy một cậu con trai dễ thương về làm vợ à? Tình cảm của họ đôi khi còn chân thật hơn khối người phụ nữ khác ấy chứ. Chưa hết, họ còn có thể làm tốt công việc nhà nữa đấy. Đã thế còn biết chăm lo cho chồng cho con và còn…
-Thôi, thôi tao xin hàng.Ai chẳng biết vợ mày là nhất. Chỉ giỏi trăng hoa và bênh vợ.
-Ê mày! Nói vế sau được rồi,mày còn thêm vế trước vào để làm gì? Tao nói thế thôi chứ có bênh gì đâu, mà vợ tao tao bênh, chứ có việc gì mà mày phải thắc mắc?-Yoochun ngượng ngùng gãi đầu,anh biết thằng bạn thân nói trúng tim đen của mình rồi.
“Cá heo Kute gọi chuột nè
vợ yêu dễ thương gọi chồng nè
ông xã mau mau bắt máy bà xã đi“
-Yoochun vội bắt máy khi nghe thấy tiếng chuông điện thoại có một không hai này reo lên với hàng chữ “bà xã gọi“
-Bà xã à! Gọi anh có chuyện gì vậy?
-Hì,nhớ ông xã nên gọi thôi
-Vậy hả? Đúng là chỉ có em là thương ông xã nhất. Nào vào chủ đề chính luôn đi. Em muốn ông xã mua cho em natto chứ gì?
-Đúng là chồng của em, cái gì cũng biết hết.
-Anh biết rồi, anh vừa mới gửi mua ở nhật sáng nay. Có lẽ chiều họ mới gửi tới được, ráng chờ nhé. Khi đi làm về anh sẽ mang về cho em, được chưa?
-Ông xã nhớ đó nha. Thôi anh làm việc đi, nhớ là làm chăm chỉ vào đó. Đừng có mà nói chuyện lung tung nghe chưa? Anh như thế nào thì em biết rõ lắm rồi đấy.Còn em ra sao thì chắc anh cũng khỏi phải đoán rồi phải không? Vì vậy liệu mà nghe lời em,biết chưa?
- Tuân lệnh bà xã. Hôn bà xã 1 cái nè
-Tam biệt ông xã. Em yêu anh nhiều lắm
-Anh cũng yêu em nhiều,tạm biệt em -Yoochun tắt máy mà vẫn chưa thoát khỏi trạng thái vui sướng.Có thể nói bây giờ không gian xung quanh anh là một màu hồng hạnh phúc. Cả Yunho khi nghe cuộc đối thoại của hai người cũng cảm thấy ghen ty.
-Thôi,tao đi làm việc đây, vợ tao đã dặn là phải là việc chăm chỉ. Tao không thể để cậu ấy thất vọng được. Còn chuyện cậu con trai kia thì mày phải kể cho tao nghe vào thời gian rãnh rỗi nào đó đấy.
-Ừ,mau đi làm đi
-Vậy tao đi đây-Vừa dứt lời,yoochun đã cầm một sấp tài liệu để đi giải quyết. Trước khi ra khỏi phòng,anh đã bị Yunho gọi lại
-Yoochun!
-Hửm?
-Phải biết trân trọng đấy
Yoochun hiểu những gì bạn cậu nói, tất nhiên là anh phải thế rồi
.Con người chỉ biết quý trọng sự vật khi nó đã thật sự bắt đầu biến mất. Nhưng anh thì khác, anh không giống họ. Anh biết nâng niu và trân trọng những thứ quý giá mà anh đã may mắn có được. Anh sẽ luôn ôm ấp và bảo vệ nó ngay khi nó còn ở bên cạnh mình và nếu nó biến mất thì anh cũng vẫn không thay đổi điều đó.
-Tao biết rồi-Yoochun mỉm cười nhìn anh trả lời và bước ra phỏi phòng
Anh tin lời Yoochun nói. Bề ngoài thì trông có vẻ là dạng ăn chơi và lăng nhăng nhưng thực chất bên trpng Yoochun là một người có suy nghĩ rất chín chắn.
Còn về mặt tình cảm thì khỏi nói,con trai gì mà dễ khóc. Anh nhớ có một lần Yoochun đã than khóc với anh khi bị vợ cấm cho ngủ chung giường,nhắc đến vợ mới phải kể thêm, cậu ta yêu vợ số một, cái gì cũng cho vợ là nhất mà nếu vợ đứng thứ hai thì cũng không ai số một. Nhưng chỉ mỗi cái tội là thấy phụ nữ đẹp là sáp lại gần làm quen.Đúng là lắm tài nhiều tật, phải chịu thôi. Trên đời đâu có ai là hoàn hảo.
Anh rời khỏi bàn làm việc, đi đến cửa sổ và nhìn ra ngoài. Bầu trời hôm nay rất đẹp, rất thoáng đãng.Nó làm tâm trạng của anh cũng tốt hơn Tự nhiên trong đầu anh lại hiên ra hình ảnh của cậu. Vẻ mặt tức giận khi quát tháo và sự ngượng ngùng vô cùng đáng yêu đó. Khoan..anh đang nói gì thế này?
-Đáng yêu à? mày nghĩ gì thế Yunho, từ này đâu phải để dành cho một cậu con trai 19 tuổi chứ,thật là vớ vẩn..
Chỉ hỏi bâng quơ như thế rồi anh lại thả hồn mình vào không gian bên ngoài. Cảm thấy hôm nay là một ngày thú vị,anh trong vô thức tự cười một mình. Anh cũng không biết vì sao nữa?chỉ đơn giản là muốn. Thế thôi..
Thì ra mọi việc cũng không tồi tệ như anh nghĩ