Kang Gary con trai duy nhất của một gia đình có truyền thống làm về thời trang một gia tộc danh giá ba đời là công ty lâu đời nhất tại Hàn Quốc có thể hô mưa gọi gió làm thay đổi xu hướng thời trang cả nước. Được học và đào tạo ngay từ nhỏ cùng với tài năng thiên bẩm Kang Gary sau khi tốt nghiệp đại học đã làm chủ một công ty qui mô lớn do anh thành lập và điều hành song song với công ty gia đình. Các tin tức về anh sự nghiệp lẫn đời sống cá nhân hầu như hằng ngày đều xuất hiện trên mặt báo. Sau hai năm anh đã đưa công ty mình lên đỉnh điểm và cùng hợp thức hoá với công ty gia đình, anh đã đưa tên tuổi của chúng vươn xa lên tầm thế giới. Kang Gary đẹp trai lịch lãm phong độ nổi tiếng và có không ít fan nhiều người không biết còn lầm tưởng anh là nghệ sĩ trong showbiz. Nhưng ít ai biết được anh là một người thành công trên thương trường mà lại cô đơn một mình, bạn bè làm ăn thì nhiều bạn thân không bao nhiêu, người yêu cũng vậy họ yêu anh không vì anh là Kang Gary mà chỉ yêu tiền bạc và sự nổi tiếng của anh và một phần cũng vì tính cách của anh khiến người khác chỉ dám nhìn mà không dám lại gần. Vì là con một nên anh cũng không có anh chị em để chia sẻ cái gì cũng chịu một mình. Bố mẹ anh cũng không ở bên họ bận tận hưởng tuổi già và giao mọi thứ lại cho anh. Một mình anh phải gánh vác tất cả.
Song Ji Hyo một cô bé 18 mộng mơ con của một gia đình buôn bán nhỏ với khuôn mặt thông minh lanh lợi đang ở cái tuổi đam mê thần tượng ca sĩ diễn viên và đặc biệt là người không phải nghệ sĩ như Kang Gary. Từ lúc mới biết đến anh khi anh vẫn còn chưa tốt nghiệp và mở công ty riêng cô đã âm thầm quan sát và sưu tầm tất cả những thông tin hình ảnh về anh như một fan cuồng. Sự yêu thích đó đã dẫn cô đến với suy nghĩ mong muốn được làm việc với thần tượng của mình. Cô yêu anh ngay từ cái nhìn đầu tiên khi vô tình cô gặp anh trên phố. Năm 18 tuổi bước ngoặt lớn cuộc đời cô là chọn ngành nghề mình yêu thích và đam mê, người ta thường đắng đo rất nhiều khi chọn ngành học cho bản thân nhưng cô thì không, cô quyết định nhanh chóng đó là THIẾT KẾ THỜI TRANG cô yêu nó muốn theo nó và cô cuồng anh. Ji Hyo ước mơ trở thành một thiết kế sư nổi tiếng và đặc biệt là được làm việc chung trong công ty anh. Nhưng vì học lực không giỏi nên những năm đại học như ác mộng với cô. Nhiều lần muốn từ bỏ nhưng lại lấy Gary ra làm động lực nên cô cố gắng hết mình và đã tốt nghiệp đại học loại khá. Tốt nghiệp xong cô không ngại ngần suy nghĩ và nộp ngay đơn vào công ty của Kang Gary.
Nhưng cô đâu biết rằng qua cơn ác mộng đi học lại đến một cơn ác mộng khác còn kinh khủng hơn gọi là LÀM CÔNG ĂN LƯƠNG.
Là một công ty lớn nên việc tuyển chọn nhân viên rất gắt gao phải qua nhiều vòng thi và thử thách. Không biết do trùng hợp hay do cô xui xẻo năm nay người trực tiếp đánh giá lại là Anh. Nổi tiếng đẹp trai lịch lãm nhưng khi làm việc Kang Gary không khác gì một ác ma chỉ có những người có tinh thần THÉP mới có thể làm việc lâu trong công ty anh. Do ngây thơ và chỉ biết một phần về anh nên cô bé hâm mộ cuồng nhiệt ấy đã lỡ chân khiến mình rơi vào cái hố sâu mà không hay biết gì.
Cuộc tuyển chọn diễn ra trong ba ngày với giới hạn là 5 người được nhận vào một vị trí cao nhất và 4 tập sự nhưng có hàng trăm người tham gia. Cơ hội được nhận rất mong manh nhưng cô đã vượt qua mọi thử thách và mọi thứ tiếp diễn cho đến ngày cuối cùng Ji Hyo lại gặp sự cố trên đường nên đến muộn và không được tham gia tiếp cuộc tuyển chọn nhưng trùng hợp là chiếc xe gây sự cố cho cô lại là xe của anh. Do là chủ nên anh không lộ diện nhiều ngoài đường nên chỉ để trợ lí và tài xế ra giải quyết. Vì trễ giờ nên hai xe đi khá nhanh và xảy ra xay sát nhỏ với nhau khi đang quẹo. Lỗi là bên phía anh nhưng cô cứ xin lỗi mãi khiến cho trợ lí và lái xe của anh thấy ngại vô cùng. Do cô không phải là người thô lỗ cọc cằn hay kiếm chuyện nên mọi thứ được kết thúc nhanh chóng. Gary không trực tiếp giải quyết nhưng anh đã chứng kiến mọi chuyện. Mọi thứ giải quyết xong anh đến công ty và hôm nay lại là ngày tuyển chọn cuối cùng nên anh khá khó tính vì trễ nải công việc. Vì sự cố trên đường nên chiếc xe cũ kĩ của cô dở chứng nó không chịu chạy nhanh mà chỉ đi với tốc độ rùa bò khiến cô trễ giờ và không được vào tham gia.
Buồn và thất vọng cô ngồi ở sảnh lớn công ty để đợi suốt ngày hôm đó. Cô muốn giải thích lí do vì sao cô không đến thi đúng giờ. Chờ mãi từ sáng đến chiều không ăn uống gì cả buổi chỉ để chờ. Hôm đó Gary làm việc rất khuya, anh thường ở lại công ty làm việc đến sáng, trời chưa tối quản lí và nhân viên đều bị anh cho về sớm hết nên anh phải tự đi mua đồ ăn khuya và cà phê cho mình mặc dù ở phòng nghỉ nhân viên đều có sẵn đồ ăn và coffee. Đi thang máy xuống sảnh thì đập vào mắt anh là cô bé mà anh đã gặp lúc sáng. Thấy tội nghiệp nên anh đã đến bên để hỏi thăm. Ji Hyo thấy anh niềm vui như vở oà cô mừng rỡ theo quán tính nắm chặt tay anh giải thích và xin anh cho mình một cơ hội để được làm việc trong công ty. Vì quá bất ngờ và cảm thấy mình cũng phải có một phần trách nhiệm trong việc này anh định gật đầu đồng ý nhưng miệng lại lạnh lùng kêu cô đi về đi lần sau cố gắng và đừng để sự cố xảy ra như vậy rồi nhanh chóng bước đi. Không phải là anh có ác cảm với cô mà chẳng qua anh là một người cầu toàn, anh muốn xem xét lại kĩ hồ sơ của cô trước khi đưa ra quyết định của mình.
Ji Hyo lạc quan của mọi ngày dường như đã bị sự lạnh lùng của anh đè bẹp dúm. Hình tượng về anh trong lòng cô như lâu đài bị cát cuốn trôi đi. Cô buồn rất nhiều vì không ngờ người mà mình thần tượng và yêu thầm bấy lâu lại có thể lạnh lùng không nói lí lẽ như vậy cô đã ngồi đó thêm một hồi lâu chỉ để khóc cho quên đi nỗi đau và sự hụt hẫng. Anh đi một vòng mua đồ ăn và coffee quay lại công ty mà vẫn thấy cô ngồi đó bất giác trong lòng anh cảm thấy có lỗi vì mình quá vô lý với một cô gái mới bước vào con đường đi làm như cô. Anh đến đặt ly coffee vẫn còn nóng trước cô bé đang ôm mặt khóc thút thít đó và bước đi.
Cô khóc rất nhiều khóc cho thoả lòng khóc cho số phận xui xẻo của mình và khóc cho tình yêu ngu ngốc dành cho anh bị sụp đổ rất lâu. Vẫn còn rấm rứt khi chuẩn bị lủi thủi đi về cô thấy ly coffee trên bàn cầm nó lên vẫn còn ấm cô nhìn xung quanh không thấy ai nên chạy vội đến hỏi bác bảo vệ. Bác ấy nói là của "Chủ tịch cho cô đó".
Cô nghe mà sao chua xót trong lòng anh đã đối xử tệ với cô như vậy tại sao lại còn tốt bụng mang cho cô ly coffee chứ. Thương hại chăng?!? Đau buồn và tức giận cô bỏ về và thẳng tay vứt ly coffee vào sọt rác không thương tiếc. Trong lòng còn tuyên bố không theo đuổi ước mơ làm việc cùng anh nữa không yêu anh nữa và sẽ quên anh luôn. Đi thật nhanh về nhà cô tắm rửa và chìm mình vào giấc ngủ. Giận hờn thề thốt với lòng là vậy nhưng cô nàng ấy vẫn yêu anh sau khi nạp đầy năng lượng cho mình. Lạc quan vẫn là cô Song Ji Hyo kẻ say mê cuồng nhiệt Kang Gary.Nhưng cô không biết rằng ở cái nơi mà cô đã ngồi chôn chân để chờ được giải thích lí do không đến được đúng giờ ấy lại có một người đang lọ mọ tìm hồ sơ của cô để xem và quyết định.