Title: Đèn đỏ
Author:Nguyệt Tử
Beta reader: Kura_chan
Disclaimer: Tôi không có quyền gì mà sở hữu họ, SM cũng không, DBSK sở hữu nhau và thuộc về nhau, mãi mãi.
Rating: PG-14 (T)
Warning: Fic vô mục đích.
Pairing: YunJae, KatChen
Catelogy: Fluff, Pink
Status: oneshot complete
Sumary:
Dừng lại.
Dừng lại.
Đèn đỏ!!ĐÈN ĐỎ
Seoul giờ lên đèn...
Bức tranh đường phố về đêm vằn vện những vệt đèn xe đủ sắc màu, chỉ xa lộ là nơi chúng được kéo dài thẳng tắp. Vài vệt sáng như vậy vù qua mặt Yunho, để lại những luồng khí lạnh tê tái.
Ở chốt chặn số 8 bấy giờ cô độc một mình tay cảnh sát họ Jung. Anh đứng đó, chờ điện đàm từ đồng đội ở chốt giao lộ, phòng trường hợp xảy ra sự cố. Bình thường Yunho không công tác ở đoạn đường này. Chỉ gần đây, anh mới được điều đến. Theo báo cáo thì khu vực này mấy ngày gần Giáng Sinh hay có vài nhóm thanh thiếu niên hư hỏng tổ chức đua xe, trình độ rất khá và hiếm khi bị bắt.
...
Nhưng dường đêm nay như là một đêm yên bình. Yunho nhìn đồng hồ. Đã gần hết ca trực mà vẫn không có chuyện gì xảy ra. Hơi tiếc nhưng ...cũng tốt.Thế là anh có thể về sớm, ghé mua chút gì để ăn và tận hưởng cảm giác nghỉ ngơi thoải mái. Đúng lúc ý nghĩ hân hoan đó vừa lóe lên trong đầu Yunho thì một giọng khàn khàn vang lên.
<<Rẹt. Rẹt. Yunho hyung, Junsu ở chốt 7 đây.>>
"Hyung nghe." - Yunho dựng xe thẳng dậy, khởi động máy, chuẩn bị tư thế sẵn sàng đuổi theo đối tượng. -"Biển số?" - Anh hỏi.
<<Dạ...>> - Người cảnh sát tên Junsu hơi khựng lại. -<<Em gọi chỉ để bảo hyung gió lạnh quá thôi mà... Rẹt Rẹt...>>
"Cái thằng này." - Yunho vờ giận. Nhưng rồi anh mỉm cười và tắt máy xe. -"Ráng lên. Chưa đến nửa giờ nữa là hết ca rồi."
<<Xong, mình đi đâu đó uống gì không, hyung? Tự nhiên bị điều xuống đoạn đường này, chán quá.>>
"Cậu quên là điện đàm đang dùng báo về tổng đài luôn à, cảnh sát Kim Junsu?" - Yunho nghiêm giọng nhắc.
<<Chết tiệt. Em quên. Hết ca em gọi di động sau. Grừ. Lạnh.>>
Chờ tiếng Rẹt rẹt của bộ đàm ngừng hẳn, Yunho lại nghiêng chống xe, chờ đợi. Trời càng về khuya càng rét mướt. Mùa đông đang tràn về, hữu hình qua những cơn gió thổi thốc và sương.
Rẹt Rẹt.
Tiếng điện đàm chưa đầy hai phút sau lại vang lên.
"Lại lạnh à?" - Yunho phì cười khi thấy đèn tín hiệu báo từ chốt 7.
<<Hyung, có hai chiếc motor chạy quá tốc độ vừa vượt đèn đỏ ở ngã tư.>> - Vẫn là giọng khàn khàn của Junsu nhưng lần này nghe vô cùng nghiêm túc. Cậu nói nhanh. -"Thấy cảnh sát hụ còi, chúng chia làm hai hướng. Một trong hai chiếc đang đi về phía anh. Biển số không rõ nhưng xe sơn màu xanh lá cây.>>
"Hiểu." - Yunho đáp gọn. Anh biết mình cần làm gì trong trường hợp này.
Yunho kéo kính chiếc mũ bảo hộ và lên gas. Anh cho xe chạy trước để còn lấy đà tăng tốc đuổi kịp đối tượng.
Quả nhiên chỉ ít phút sau, vang lên bên tai Yunho là tiếng động cơ xe 350 phân khối. Một chiếc motor xanh lá vụt qua anh với tốc độ kinh người. Tay cảnh sát giao thông không chần chừ lấy một giây, ngay lập tức đuổi theo, đồng thời giữ đúng nguyên tắc, hụ còi ầm ĩ.
Tay đua trước mặt Yunho có vẻ chuyên nghiệp, từng động tác ôm cua và lách qua những chiếc xe cùng chiều đều rất nhuần nhuyễn. Thỉnh thoảng đèn đuôi xe nhấp nháy như muốn trêu chọc kẻ đuổi theo. Yunho nhếch mép cười. Hiếm hoi lắm anh mới gặp một tay đua có "trình" như thế. Dòng khí ngược chiều rít ầm ầm dưới tai và cảm giác được bay trên xa lộ cũng khá lâu rồi Yunho mới được tận hưởng.
Tay đua tăng tốc khi ra đến đoạn xa lộ thẳng. Bám sát sau hắn, Yunho nhướn mày.
"Dường như đã đua ở khúc này rất quen. Rất có thể kẻ này là nguyên nhân khiến mình và Junsu được điều về đây."
Ý nghĩ đó làm nóng bừng từng đoạn mạch máu của Yunho. Anh tắt còi hụ và đèn báo, lách điệu nghệ qua một vài xe cùng chiều.
"Để xem, trong cùng một điều kiện, ta có đuổi kịp ngươi không, oắt con." - Vượt qua một chiếc xe tải nhỏ, Yunho tăng tốc độ hơn nữa.
Kẻ bị đuổi theo hơi lúng túng khi thấy tiếng hụ còi đột nhiên ngưng bặt. Qua kính chiếu hậu, hắn thấy tay cảnh sát công lộ ngày càng tăng tốc và áp sát mình hơn Một vài giây sau, tay đua hiểu được dường như giờ không còn là chuyện cảnh sát rượt đuổi kẻ phạm luật mà là hai tay đua đang so tài. Thậm chí tên cảnh sát kiêu ngạo còn từ bỏ lợi thế bằng cách tắt còi hụ.
Nãy giờ tay đua "chuyên nghiệp" đang bị cụt hứng. Đối thủ của hắn đã rẽ ở khúc quẹo nhằm phân tán cảnh sát đuổi theo, còn chưa kịp hụt hẫng thì nay đã gặp một lời thách thức khác, đáng gờm hơn bội lần. Đêm nay quả thật thú vị.
Lại nói về Yunho. Sau vài lần tăng tốc, anh đã thu hẹp được khoảng cách. Có lúc tưởng chừng như bắt kịp nhưng tay đua tinh quái lại nhanh như cắt lách đi. Yunho không lấy thế làm tức giận, chỉ khẽ nhếch cười. Vì... có vẻ chuyện sắp ngả ngủ. Còn chừng vài kilomet nữa sẽ đến một góc quẹo gắt, đây chắc chắn là điểm anh bắt kịp tên oắt xấc láo kia. Cả Junsu nổi tiếng về khả năng luồn lách cũng chưa bao giờ thắng được Yunho ở những đoạn rẽ.
Quả nhiên, tay đua ngông cuồng buộc phải giảm tốc độ để ngả người bọc theo khúc uốn. Riêng Yunho thì gạc chống chân xoay xe gắt gần 90 độ đến tóe lửa rồi lập tức đuổi theo. Sự chênh vận tốc trong tích tắc ngắn ngủi đó đủ để anh bắt kịp hắn và sau vài phút nữa thì gần như chặn đầu. Lúc này, Yunho mới bật còi hụ và đèn báo như muốn ra lệnh dừng lại.
Tay đua dường như chẳng phải là một kẻ cứng đầu không biết phải quấy. Thấy mình thua, hắn tâm phục khẩu phục giảm dần tốc độ và tấp xe vào lề đường. Yunho mỉm cười hài lòng rồi cũng dừng xe, cảnh giác vẫy tay ra lệnh cho đối tượng xuống xe trước. Có thể dừng lại chỉ là một mánh khóe của bọn oắt con đua đòi này, đợi cảnh sát dừng theo chúng sẽ tăng tốc đi mất. Nhưng Yunho không phải là một cảnh sát bình thường, theo nghề gần năm năm nay, anh chuyên được điều vào đội vây bắt. Những chiêu thức lừa gạt khác nhau của bọn này, Yunho rành rẽ như lòng bàn tay.
Tay đua ngần ngừ một lúc rồi cũng bước xuống xe nhưng vẫn kiên quyết không chịu tháo nón bảo hiểm. Yunho nhếch cười, với tay tắt động cơ xe hắn và bỏ chìa khóa vào túi quần. Xong, anh mới từ tốn dựng xe mình nghiêng qua, bước xuống và tiến đến gần "oắt con."
"Nào, giấy tờ tùy thân?" - Một tay vẫy nhẹ, một tay Yunho đưa vào túi hộp đeo ở ngang hông lấy ra một xấp giấy viết.
Trong chiếc áo khoác dây kéo xanh sẫm, kẻ này loay hoay làm động tác như đưa tay vào túi lấy giấy tờ. Nhưng chỉ trong nháy mắt sau đó, hắn vù tới hai bước, nhảy lên chiếc xe cảnh sát của Yunho và phóng đi - cực kỳ thuận lợi khi chìa khóa vẫn còn cắm lủng lẳng trên xe.
Yunho nghiến răng vứt xấp giấy phạt xuống đất rồi nhảy lên chiếc xe của kẻ kia, cho chìa khóa vào và tiếp tục màn rượt đuổi tưởng đã chấm dứt. Anh khựng lại mất vài giây khi nhận ra chiếc xe của hắn không phải màu xanh lá cây - chính xác phải gọi là màu cốm. Dưới kim đồng hồ tốc độ còn chễm chệ mặt một con ếch màu xanh đang mỉm cười.
"Đúng là oắt con mà." - Yunho vừa lo lắng lên gas vừa nghĩ thầm. Kim đồng hồ vọt từ mép trái sang mép phải con ếch nhanh chưa từng có.
"Oắt con ngốc nghếch. Chiêu thức của cậu không phải Jung Yunho này chưa từng gặp qua... Nhưng cậu không nhận ra sao??"
Anh rít lên trong ý nghĩ.
"Nhận ra đi. Nhận ra rồi dừng xe lại trước khi chết."
Nhưng có lẽ khả năng truyền ý nghĩ của Yunho không quá xuất sắc nên tay đua vẫn cứ yên vị trên chiếc xe cảnh sát mà phóng đi. Sắp đến giao lộ chốt 9, Yunho bấm vào điện đàm và nói nhanh:
"Chốt 8 đang đuổi theo đối tượng đua xe xa lộ. Các anh cứ yên vị ở đó, đề phòng còn sót lại những tay đua khác."
"Tên oắt con này chỉ có thể bị bắt bởi mình thôi."