Chap 2
Đó là vào 1 buổi trưa âm u, trời đầy mây đen. Khung cảnh buồn thê lương như muốn cào xé tâm can con người. Bỗng, có 1 cô gái từ đâu đi đến, đứng dưới gốc cây Mai Thần mà gào ầm lên:
- Cái tên quỷ gì đó kia! Tên gì nhỉ? Kim...À há, Kim Taeyeon, xuống đây ngay cho ta.
Đứng 1 lúc, gào khản cả cổ họng như 1 con điên mà vẫn chưa thấy cái tên chết tiệt đó xuống. Nàng phụng phịu đứng dậm chân thình thịch xuống đất như 1 đứa trẻ đòi quà nhưng lại bị từ chối.
"Hứ, hôm qua còn mới cướp đi nụ hôn đầu đời của người ta mà bây giờ dám lơ người ta luôn rồi cơ đấy! Kim Taeyeon đáng chết"
Bỗng, ai đó vòng tay ôm lấy nàng từ phía sau, ghé sát mặt thì thầm vào tai nàng:
- Aigoo, sao nàng lại nghĩ xấu cho ta thế kia?
Fany mặt đỏ lựng cả lên, nàng quay phắt người lại từ chối cái ôm của Taeyeon.
- Taeyeon, là ngươi! - Nàng nói, đồng thời đưa tay lên chạm lấy chiếc lỗ tai đang nóng bừng vì cô.
- Thật vui khi nàng vẫn còn nhớ và tìm đến ta - Taeyeon nhếch mép cười rồi đi nhanh về phía cây mai.
- Tìm...tìm ngươi gì chứ? Đừng có nghĩ bậy! - Nàng nói lớn, mặt lộ rõ vẻ lúng túng - Ta chỉ muốn biết...những lời hôm qua ngươi nói là thế nào.
Nghe đến đây, Taeyeon đột nhiên khựng lại, cô quay người ra sau nhìn nàng.
- Thế nào là thế nào? - Cô nói, đồng thời tiến lại gần Fany - Chẳng phải hôm qua ta đã nói rất rõ rồi sao?
Cô đưa tay vén vài sợi tóc đang bay lơ thơ trong gió của nàng ra sau tai, mắt xoáy thẳng vào con ngươi xinh đẹp của người con gái đang đứng trước mặt mà nói rằng:
- Nàng là của ta! Vị hôn phu của ta! Không ai có thể cướp mất nàng khỏi tay ta 1 lần nữa, hiểu chứ?
Lời nói của Taeyeon nhẹ như làn gió làm Fany có cảm giác rờn rợn. Nàng cuối xuống để tránh ánh nhìn của Taeyeon, giọng run run:
- Làm sao...mà ngươi có thể khẳng định ta là vị hôn phu của ngươi?
Taeyeon ghé sát tai nàng thì thầm, như có chủ ý muốn nàng đừng bao giờ quên những lời nói này:
- Vì nàng là người nắm giữ trái tim ta, là người mà ta yêu nhất trên đời này, vì nàng đã hứa sẽ yêu ta đời đời kiếp kiếp, và vì nàng đã hứa sẽ làm vợ của ta . Nàng còn nhớ không?
- Đừng nói nữa.
Nàng dùng sức đẩy mạnh Taeyeon ra xa rồi bỏ chạy. Từng lời từng chữ thốt ra từ miệng Taeyeon như làm tim nàng đập nhanh hơn cả hàng triệu, hàng tỉ lần. Đó cũng là điều đương nhiên thôi, bởi vì đối với 1 cô gái chưa bao giờ biết yêu như nàng thì làm sao có thể bình thản trước những lời nói không-thể-nào-ngọt-ngào-hơn cơ chứ.
Mười ngày liền nàng đã không trở lại cây Mai Thần (vì xấu hổ ấy mà). Thế mà vẫn có 1 tên ngốc ngày nào cũng ngồi vắt vẻo trên cành cây, nhìn đâu đó xa xăm trông ngóng bóng dáng nàng. Ừ thì thừa nhận lòng mong gặp nàng đến lộn ruột, thế nhưng sự tự tôn khá cao của cái tên khờ đó đã ko cho phép nó chủ động đi tìm nàng, với lý do là tại sao lúc nó đang "bày tỏ tình yêu" 1 cách ngọt như mía lùi thì nàng lại bỏ chạy cơ chứ.