Nói Thượng Quan Uyển Nhi trêu hoa ghẹo nguyệt hay gì gì đó là Thái Bình thật sự hiểu lầm nàng a. Thái tử Lý Hiển rõ ràng không mời mà đến. Hắn không giống như lục ca Lý Hiền khôn khéo, Thiên Hậu nói hắn vài lần, hắn không biết là có thật không rõ, vẫn là giả vờ ngây ngốc, hiện giờ hắn đã là thái tử. Phụ hoàng sống một ngày biết một ngày, mà ngay cả cuộc sống thông thường và ăn uống hàng ngày đều phải do người trợ giúp, thời điểm chiếu xuống buông tay về tây thiên cũng sắp đến. Hiện giờ cũng đến lúc hắn đối với Uyển Nhi thổ lộ tình yêu,
Huống chi mẫu hậu còn phải hầu hạ phụ hoàng, nơi đó ngoài mình ra còn có ai. Uyển Nhi nàng rốt cuộc sợ cái gì. Bên ngoài đồn đãi nàng cùng lục ca là người yêu, việc này có thực hay không ?
Hoài nghi là một chuyện, hành động lại là chuyện khác.
Xum xoe hay đại loại như thế đã hoàn toàn không thể hiện hết được tâm ý Lý Hiển. Mỗi ngày đều phải đến cung Thái Cực thỉnh an đã sớm trở thành chuyện chuẩn bị cho sự nghiệp của hắn, thứ nhất thể hiện mình khiêm tốn hiếu thuận, thuận tiện tìm hiểu bệnh tình của phụ hoàng, thứ hai có thể mượn cơ hội thân cận Uyển Nhi, cũng làm cho mẫu hậu đối với mình yên tâm mới có thể cân nhắc.
Ban đầu phụ hoàng sớm ban cho mẫu hậu ở Cam Lộ Điện, khi trở về dưỡng bệnh cũng không lấy lại mà trực tiếp ở cung Thái Cực. May mà cung thái cực cùng đông cung thái tử là láng giềng, thật cũng không phí nhiều công phu.
Võ Chiếu đã muốn ám chỉ cho Lý Hiển hiểu, hắn quả thật là gỗ mục không thể điêu khắc. Thăm dò ý tứ so với ca ca của hắn kém xa, vô luận tướng mạo hay học thức đều vĩnh viễn không theo kịp.Lý Hiền, Hiền Nhi không phải ngươi làm nhiều chuyện chọc người, thì Hiển nhi so với ngươi cái gì cũng không bằng. Võ Chiếu cảm thấy thực đau đầu, Cũng may chính là hắn quá mức bình thường, cũng liền sẽ không chống chọi được với sóng to gió lớn. Nếu có thể đến cung Thái Cực mục đích khiêm tốn một chút có lẽ sẽ không chọc cho người phiền lòng
"Hiển nhi, con không ở Đông cung thái tử nghị sự, luôn chạy đến đây là cái đạo lý gì?" Võ Chiếu vén màn che, làm bộ không thấy một màn trước mặt.
"Mẫu hậu, nhi thần lo lắng bệnh tình phụ hoàng"
"Hiển nhi hiếu thuận lo lắng bệnh tình của phụ hoàng là một chuyện, cũng không thể bỏ rơi học tập chính sự"
"Nhi thần hiểu được, chính vụ buồn tẻ đáng chán giao cho mẫu hậu, nhi thần thực yên tâm" Lý Hiển kính cẩn nghe theo cúi đầu, hết sức khiêm tốn.
"Ai, tất cả mọi người đều tưởng ta ham quyền thế, độc tài đại quyền, lại không biết phụ hoàng con bệnh tình không dậy nổi, mấy huynh đệ con không tranh giành, cũng không thể đem triều chính giao cho đại thần" Võ Chiếu nhíu mày, thăm dò nhìn Lý Hiển
Hiển nhi, con không thể không lẩn quẩn ở bên người Uyển Nhi sao? Nữ nhân thiên hạ con thích ai, ta tìm cho con, có thể không trêu chọc nữ nhân của ta được không ?
Lục ca con như thế, cha con như thế, con cũng như thế? Rốt cuộc Uyển Nhi có cái gì tốt !
Sắc làm mất trí, huống chi trên người con có bao nhiêu trí tuệ!
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn][Bách Hợp] Võ Tắc Thiên - Huyền Đoạn Hữu Thùy Thính
RomanceVõ Tắc Thiên Tác Giả: Huyền Đoạn Hữu Thùy Thính Editor:Yulsosexy Thể Loại: insect (cùng cha khác mẹ), cung đình, tình hữu độc chung, HE Tình trạng bản RAW: Hoàn Tình trạng bản Edit: Hoàn Văn Án: Một người là thiên hậu quyền khuyn...