Chap 6

866 56 18
                                    

-Yahhh_Sehun hét lớn... Rồi rụt rè nhỏ giọng-Cô... Có sao không đấy?_Anh đứng ngoài cửa (tất nhiên rồi) nói vọng vào.

-Đang đứng chần dần ra đây nè. Anh cũng vừa thấy còn gì? Chưa chết được đâu !_Hye Rin chống nạnh. Hậm hực. Nói vọng ra.

-Cô... !!! Ở đâu ra cái người dùng giọng điệu đó để trả lời người vừa tận tình hỏi thăm mình vậy hả?

-Kể cả khi người đó hỏi thăm sau khi thấy chết mà không cứu?

-Cái đó... Chẳng phải... Chẳng phải lúc trước cô bơi rất giỏi sao?

-Thì ra anh còn nhớ.

-Đừng đánh trống lãng. Trả lời câu hỏi của tôi trước đã.

-Chỉ là... Không có gì. Tôi mệt rồi. Anh đi đi_Giọng Hye Rin bỗng dưng trầm xuống. Khiến người ta ngẩn người. Không thể tin được người này lúc nãy vẫn còn hô to quát lớn.

-Cô sao vậy chứ? Nè nè nè. Mở cửa nhanh đi.

----------------------FB---------------------------

-Này. Giải đấu vô địch toàn trường này không dễ dàng chút nào đâu đấy_Cô gái vừa cầm cây bút vẽ mắt quẹt quẹt như tô màu trên đôi mắt nhỏ ti hí vừa nói.

-Ý gì đây hả?_Người ngồi cạnh cô ta biểu cảm khó chịu nhìn sang

Gì chứ? Giải toàn trường 2 năm liền đối với cô đơn giản chỉ là khởi động vài động tác cũng có thể thắng. Chắng có gì nổi bật, huy chương vàng toàn thành phố mới là cái cô hướng đến.

-Thì còn ai ngoài cái đồ cản chân Park Hye Rin đó. Nghe nói từng đạt huy chương đồng cấp quốc gia chỉ trong 1 năm luyện tập đấy

Đưa ánh mắt hướng lên người đang ngồi đọc sách ở bàn tư dãy bên kia, cô ả nói với giọng không mấy thiện chí.

-Thật?

-Cậu không tin con của trưởng phòng truyền thông sao?

-Hừ. Cái mà Chung Thái Hà ta muốn có còn phải hỏi người khác hay sao?

Kiềm chế sự ganh ghét và đố kị xuống. Thái Hà dùng giọng điệu bình tĩnh nhất có thể để nói.

-Nè. Thời gian con nhỏ đó hoàn thành 1 lượt bơi hơn cậu những 3 giây đấy.

-Cậu là đang khen đối thủ? Đang lo lắng tôi không biết bản thân yếu kém như thế nào?

-Ấyyy... Tớ đâu có ý đó. Chỉ là tớ lo cho cậu thôi.

- Bản thân Chung Thái Hà đây không đến lượt cậu lo thay... Con nhỏ đó hay đến bơi vào lúc nào.

-Thời gian thì hình như không cố định lắm. Nhưng hình như thứ 3 hàng tuần đều có đến. Mỗi lần như thế đều chỉ bơi đúng 30 phút.

-Xem ra cậu cũng không phải là không có ích.

Nói rồi Thái Hà khoanh tay trước ngực bước từng bước kiêu kì bỏ đi

-Cô ta nghĩ mình là ai vậy chứ? Nếu không phải ba tôi sống phải nhìn sắc mặt ba cô thì từ lâu đã sớm vứt cô vào 1 xó rồi.

Gia Hân đứng đó, lửa giận trong đầu tưởng chừng như lên tới đỉnh điểm.

1 tuần sau...

[Short Fic] [Fictional Girl/Sehun/EXO] Oh Sehun ! Cái đồ đáng ghét này !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ