-Seungie.!!! Cẩn thận.!!!......
Có lẽ cả đời này Jang Hyunseung sẽ không bao giờ quên được, ngày mà Yang Yoseob đã lao ra thế vào vị trí của cậu khi chiếc xe hàng lao đến.
-----------------
-Bác sĩ. Bạn tôi sao rồi?
-Cậu ấy đã qua cơn nguy hiểm, nhưng do bị chấn thương nặng ở phần đầu khi va đập. Nên não có phần ảnh hưởng.
Nỗi day dứt lớn nhất cuộc đời Hyunseung chính là Yang Yoseob.
----------------
-Seungie, Seungie. Cậu xem, con cào cào này tớ làm có phải đẹp lắm không?
Đôi mắt to tròn thích thú, khuôn miệng cười tươi như mặt trời tỏa nắng. Nó-Yang Yoseob- vốn dĩ là một thiên thần rất đáng yêu.
-Ừm. Đẹp lắm.
-Tớ đã mất cả ngày năn nỉ Woonie nó mới chỉ cho tớ á. Xem này... Cào cào bay....!!
Như một đứa trẻ vừa tìm ra món đồ chơi mới, Yoseob cầm con cào cào lá tre chạy quanh khắp sân.
Hyunseung dõi theo từng cử chỉ của nó, trong lòng dâng lên một sự đau nhói bất tận.
Cách đây 3 năm, Yang Yoseob vẫn là một thí sinh sáng giá thi vào trường Đại Học kiến trúc, sự lém lỉnh thông minh của nó lúc nào cũng khiến người ta tròn mắt khâm phục. Vậy mà giờ đây... Yang Yoseob- một người con trai 22 tuổi, mang trong người một tâm trí của đứa trẻ lên 10.
Như một thiên thần gãy cánh, cậu vĩnh viễn ở lại nhân gian, mãi không được về lại nơi vốn có của mình nữa.
Cuộc đời con người vốn dĩ khó mà lường trước được. Có khi nay sống mai chết, phút trước còn vui cười, phút sau lại ngấn lệ. Đời người vô thường, có rất nhiều thứ khó nắm bắt.
Cũng giống như cậu và nó. Lúc kim đồng hồ chỉ vào 12h của đêm giáng sinh, họ còn vui vẻ cùng nhau vừa đi vừa nói đủ thứ chuyện trên đời, về cả dự định sau mùa giáng sinh. Vậy mà có ngờ đâu, chỉ một vài giây sau đó, những dự định của nó vĩnh viễn không bao giờ thực hiện được, cũng giống như trong tim cậu sẽ ươm mầm một sự day dứt mà cả đời không trút bỏ được.
----------
Một buổi trưa mùa hè, trời nắng nóng như đổ lửa, công viên chính là nơi thích hợp nhất để người ta có thể trốn cái nhiệt độ trên cả 30 này.
Hyunseung ngồi ở bậc thềm của đài phun nước, đôi mắt dõi theo từng bước chân chạy quanh của Yoseob. Như thường lệ, ngày cuối của mỗi tuần, cậu sẽ đưa nó đến công viên.
Lúc trước kia bác sĩ từng bảo đem Yoseob vào viện để điều trị, nhưng sau 3 tháng vào viện, tình hình của Yoseob không những không được cải thiện mà ngày càng xấu đi. Hyunseung lại đem nó về để chăm sóc.
Có nhiều người bàn tán ra vào, có người nói cậu thật có tâm, kiên trì ở cạnh lo cho nó như vậy mà không lời than oán, có người lại bảo cậu rất ngốc, lại đi rước khổ vào mình.