Chap 1

162 9 0
                                    

Tình yêu là một loại cảm xúc , trạng thái tâm lí và thái độ khác nhau từ tình cảm cá nhân đến niềm vui sướng.Tình yêu không phải ai cũng có , mà có rồi thì từ bỏ cũng không phải dễ dàng.Con người mà ai cũng phải có một ít chứ đúng không , bạn luôn mình có một tình yêu trọn vẹn nhưng tình yêu không dễ dàng như bạn nghĩ mà tình yêu luôn thử thách chúng ta.Có một cậu bé tên là Biện Bạch Hiền 23 tuổi ,một cái tên chả có gì là đặc biệt nhưng cuộc đời cũng chả có gì là đặc biệt cả nhưng từ khi cậu lên 15 tuổi thì cuộc đời cậu cũng không được như những đứa trẻ khác rồi . Lúc tôi còn nhỏ gia đình khá là giàu có không phải tập đoàn lớn gì nhưng cha mẹ cũng làm đủ cho cậu ăn nhưng từ khi bố cậu làm ăn thua rơi vào con đường rượu chè đã mất đi lúc đó tôi mới có 7 tuổi ,một mình mẹ chăm sóc cậu cùng đứa con rơi của ba cậu trước khi chết đã sinh.Không được bao lâu thì mẹ cũng mất , một mình cậu phải kiếm tiền nuôi đứa em trai đang tuổi đi học(Lộc Hàm 14 tuổi vì là con rơi nên tạm thời lấy họ mẹ) cùng bản thân khi đang ở tuổi 15,cậu và Lộc Hàm lúc đó sống trong một căn nhà thực sự còn bé hơn cả một phòng học bình thường .Nhưng mọi chuyện cũng đâu dễ như vậy nếu cả cậu và Lộc Hàm cùng đi học thì không đủ tiền nên cậu đành bỏ học để dành thời gian để đi kiếm tiền nuôi Lộc Hàm ăn học . Hàng cứ năm giờ sáng là cậu đã dậy làm đồ ăn cho Lộc Hàm đi học rồi nhanh chóng đi làm đủ thứ việc trên đời .Rồi thời gian trôi qua cũng nhanh chẳng mấy chốc mà Lộc Hàm cũng 18 tuổi cũng đã đến lúc vào đại học lúc này gánh nặng lại đè lên vai cậu , vì lo lắng cho Lộc Hàm nên cậu luôn nói rằng mọi chuyện đều ổn cho thằng bé nó yên tâm . Không còn cách nào khác cậu xin vào làm ở bar Growl ,vì ở đây tuyển người không cần ăn học đầy đủ chỉ cần gương mặt đẹp là được ( hơi tự sướng một tí nhưng mà baek đẹp thịt mà). Rồi có một hôm ông chủ gọi cậu đến và bảo :

_Cậu đến phòng VIP2 rót rượu đi, ở đấy có nhiều ông chủ nhà giàu lắm lại trẻ nữa nên cậu cố mà nắm lấy có khi nhờ vậy về sau cậu lại đổi đời cũng nên.

Cậu biết ông chủ quan tâm đến tôi nhưng vì lòng tự trọng cao nên cậu chỉ nhẹ nhàng nói với ông chủ

_Tôi là nhân viên quầy rượu chứ không phải trai bao xin ông chủ hãy xem lại xem còn ai khác không, nếu không còn việc gì thì tôi xin đi trước _Cậu cất bước quay đi

_Đứng lại _giọng ông chủ vang lên làm cậu níu bước chân mình lại

_Còn việc gì nữa ạ

_Nếu cậu muốn đi thì đi luôn đi không cần phải ở lại làm việc nữa , tôi đã nghĩ cho hoàn cảnh của cậu rồi mà cậu còn từ chối nữa là sao, cậu phải nghĩ cho em trai cậu chứ nếu nó biết cậu vì nó mà phải đi lám suốt ngày đêm thế này thì nó có còn chú tâm vào học nữa không -Ông chủ khuyên nhủ cậu

_Nhưng tôi không muốn bị mất lòng tự trọng của mình _Cậu gắt nhẹ với ông chủ

_Tôi nói thật nếu bây giờ cậu vào trong đó thì em trai cậu có khi không cần học đại học thì vẫn có tiền để sống đến hết đời cũng nên cậu nên nghĩ cho bản thân đi gạt cái lòng tự trọng ây sang một bên cho tôi

_ Tôi biết nhưng tôi ....

_Tôi không cần biết cậu đi vào đấy đi trong đó có chủ tịch Phác của tập đoàn PCY ở trong đó nữa đó nếu mà may mắn mà cậu lọt vào mắt xanh của cậu ấy thì cậu không cần khổ sở ở đây làm gì nữa đâu nghe lời tôi đi vào đi

_Tôi đã biết rồi hức hức_Câu sụt sịt bước vào phòng VIP2

Vào trong phòng có người đàn ông mặt lạnh như tiền không nói một lời nào chỉ liếc mắt nhìn vào chai rượu như hiểu ý của anh cậu vội vàng cầm chai rượu rót vào cốc làm lộ xương quai xanh trắng nõn như con gái của cậu .Lúc đó cậu không hề biết chỉ vì hành động của cậu đã làm cho trái tim người nào đó hẫng mất một nhịp.Sau khi rót xong cậu chỉ biết đứng nép vào một góc tường mồm cậu không mấp máy lấy một lần chỉ im lặng chờ đợi, uống xong ly rượu anh chỉ lặng lẽ nhìn cậu rồi chỉ tay về phía chiếc ghế mở mồm ra nói được hai từ :

_Ngồi đi

_Dạ _biểu cảm của cậu lúc này chỉ là O.O

_Tôi bảo cậu ngồi xuống đây đã hiểu chưa_Anh khẽ nhíu mày

_À vâng tôi biết rồi

_Cậu tên gì , bao nhiêu tuổi rồi.Tôi tên Phác Xán Liệt năm nay 25 tuổi rồi

Cậu thầm nghĩ nhìn mặt anh ta lạnh vậy mà cũng có vẻ hoạt bát nhưng cậu cung nhanh chóng trả lời :

_Dạ tôi tên Biện Bạch Hiền năm nay 23 tuổi , anh có thể gọi tôi là Tiểu Bạch nếu anh thích ^^! _ Nụ cười tỏa nắng của cậu làm trái tim anh đập thình thịch

_À vậy hả vậy hả .Mai cậu có rảnh không.

_Tôi ư rảnh thì có nhưng có chuyện gì sao.

_Ngày mai tôi muốn hẹn cậu đi chơi nếu không có gì thì 8 giờ sáng mai tôi sẽ đến đón cậu .Thế nhá

Anh không để cậu trả lời sách cặp ra về để lại cậu với sự ngạc nhiên cùng với vui mừng của Bạch Hiền

____________________________________________________________________________________

Hôm nay au xin chính thức ra mắt với các bạn long fic Nơi đó có em chờ anh !Anh à!

Mong các bạn ủng hộ cho fic của mình vì đây là lần đầu tiên mình viết truyện kiểu này nên có nhiều chỗ chắc cũng cũng chưa hay nên mong các bạn chiếu cố nhá cảm ơn các bạn nhiều mình sẽ cố gắng thật nhiều để làm các bạn vui lòng thôi mình làm nhàm hơi nhiều nhỉ ^_^ ^_^ ^_^ ^_^

Cmt+ vote cho mình nhé thank you very much



[Chanbaek][NC-17]Nơi đó có em chờ anh !Anh à!Where stories live. Discover now