Author: Kao Rei.
Disclaimer: DBSK thuộc về nhau.
Rating: PG14
Pairings: YoonJae
Category: AU, Fluff | Romance| maybe pink~
Status: Complete.
Note:Vì một mùa hè không sad, angst hay chết chóc :|
[Bỗng nhớ biển khi đang ngồi trong điều hòa]
Summary:
Biển tháng nămGiá đâu đó có người đang đợi tôi...
------------------------------------------------------------
Bốn giờ sáng tháng năm, tôi bước ra khỏi nhà. Một mình.
Trời còn tờ mờ tối, cái nắng hè nhè nhẹ ban sớm rải lên con đường của khu phố lớn đang dần thức giấc.
Tôi đi xuống cầu thang dẫn đến trạm xe điện ngầm. Sáng sớm nhưng cả thành phố đã đổ ào ra đường, vồn vã cuốn những bước chân tôi đi theo họ. Đằng xa, có một đứa trẻ suýt bị lạc mẹ bởi hai bàn tay khó có thể đan chặt nhau trong cái tiết nóng bức và dòng người chật chội trong trạm xe.
- Jaejoong, nhớ nắm tay tớ, đừng để bị lạc nhé! – YoonHo đan hai bàn tay vào nhau, căng thẳng nhìn trạm xe điện ngầm đông đuc tấp nập.- Nghe người chuyên – gia – lạc – đường nói kìa. – Tôi bĩu môi.
- Chuyện từ hồi năm tuổi, đừng có nhắc lại nữa! – YoonHo gắt, nhưng môi vẫn nở nụ cười.
- Được được, đi thôi, không trễ học mất. Tớ ngán nước lã luộc của thầy hiệu trưởng lắm rồi!
Tôi nhe răng cười hết cỡ, cùng YoonHo nắm chặt tay không rời, chạy thật nhanh qua những bậc thang đi xuống, cứ vậy mà không lo lạc nhau giữa mùi nắng và mùi mồ hôi trong thời tiết oi bức. Tôi hăng hái chạy phía trước, không quên quay đầu lại nhìn.
Luôn luôn có khuôn mặt đó phía sau không rời, đợi từng bước chân tôi.
Đứng trong tàu điện, chốc chốc người tôi lại nghiêng theo từng nhịp xe chạy. Cúi xuống nhìn bàn tay gầy guộc của bản thân. Bỗng chốc thấy trống vắng.
Thời học sinh ngày xưa đó, đã qua không biết từ bao giờ... Đến lúc nhớ lại, chẳng còn ai nắm tay tôi chạy như thế nữa..
.
.~***~
Tiếng xe dừng lại ở ga cuối cùng, nắng lúc đó có lẽ sắp lên đến đỉnh.
Tôi bước xuống khỏi khoang tàu còn lác đác vài người, giờ đây cũng đang xếp hành lý. Đi ra khỏi ga, chào đón tôi là một thứ ánh sáng khác hẳn.
Mặt trời bãi biển nằm tròn xoe trên những tán cây xanh mướt vươn mình lên đỉnh cao của những đám mây. Bóng lá đổ xuống mặt đường những hình thù kỳ dị.
Gió biển thoảng qua quyện thêm mùi muối, làm tôi bỗng nhớ biển khao khát, dù chẳng gắn bó gì. Vị mằn mặn ấy làm da mặt trở nên vừa khô vừa mát lạnh. Tôi ghé qua một cửa hàng đang lục đục bắt đầu mở cửa hỏi đường ra bãi biển. Quả thật tôi không giỏi nhớ đường, dù không tệ bằng YoonHo.
Trời bắt đầu đổ mưa.
- A ~ ... Mưa rồi~ ... - YoonHo ngẩng lên trời, nhìn những hạt mưa nhỏ rơi lên chóp mũi cao.