Chương 22.6 Nơi thời gian ngừng lại

62 4 0
                                    

Đêm đã vào khuya trên đường phố Hội An. Đèn đường tắt hết, chỉ còn lại những ngọn đèn lồng mờ ảo hai bên mái hiên của những ngôi nhà cổ.

Dọc theo những con đường trầm tư trong ánh sáng lung linh, không ít người đã một lần ngoái lại nhìn một đôi thanh niên nam nữ đẹp như một bức tranh...

Giống như mọi du khách đã từng đặt chân đến Hội An, cô gái cũng muốn mua một món đồ lưu niệm. Nên họ dừng chân trước một cửa hàng bày bán đèn lồng. Nhìn ngắm một hồi, cô cầm lên một chiếc đèn lồng khung tre hình trái bí, ngẩn ngơ như bị mê hoặc bởi sắc cam dịu dàng tỏa sáng qua lớp vải gấm.

"Năm mươi ngàn." Cô bán hàng vừa ngáp, vừa trả lời bằng... giọng Bắc.

Cô tiểu thư nghe vậy, cứ như từ trên trời rớt xuống, mới nhớ ra mình không hề mang tiền, đành bẽn lẽn nhìn người bên cạnh mở ví.

Người bên cạnh mở ví, lần lần giở giở một hồi, gương mặt tuấn tú lạnh lùng lần đầu tiên trong vòng nhiều năm để lộ vẻ khó xử.

"Sao vậy anh?" Linh nuốt nước bọt.

"Anh không đủ tiền. Chỉ mang thẻ thôi." Khanh đành nói thật. Một mình ra ngoài. Chưa bao giờ cậu lại sơ suất thế này.

"Gần đây có chỗ nào đặt máy ATM không ạ?" Linh chủ động hỏi.

"Không biết." Người phụ nữ còn khá trẻ, trăm phần trăm là... người Bắc, bắt đầu tỏ ra khó chịu.

"Đèn lồng này, có thể bán bốn lăm ngàn được không?" Khanh nhìn chiếc đèn lồng vẫn lưu luyến trên tay Linh, bất đắc dĩ lên tiếng.

Bà chủ mới từ Hà Nội về nhà chồng cách đây không lâu, tiếp quản công việc trông hàng. Hoàn toàn không biết rằng chính cái tác phong kém thân thiện của mình đã đuổi khách đi gần hết. Nên cả buổi tối ngồi ế sưng sỉa, mãi mới có một đôi khách đến. Nhìn tướng tá thì rõ cậu ấm cô chiêu, cứ nghĩ sẽ vớ bở, ai dè mua chiếc đèn lồng năm mươi ngàn còn đòi mặc cả xuống bốn lăm! Thật tức chết mà.

"Chuyện này..." Cô ta nhăn mặt một hồi, rốt cuộc chặc lưỡi. "Thôi được rồi. Mở hàng!"

Tất nhiên là phải bán thôi. Bốn lăm ngàn, thực ra còn lời chán. Muộn thế này rồi còn chưa có khách, chẳng lẽ cứ thế đóng cửa chắc?

Cô bán hàng nhận tiền, nhưng không quên nguýt một cái dài trước khi hai anh em đi khỏi.

"Mỗi cái đèn lồng năm mươi ngàn cũng mua không nổi. Chị mà là em, chị đá lâu rồi."

Nhưng chẳng ngờ Linh quay phắt lại, gương mặt bừng lên xúc động.

"Sao chị lại nói thế... Nếu thật sự không thể bán với giá đó, em sẽ trả lại."

Người bán hàng nọ hoàn toàn không ngờ cô gái bé nhỏ, nom ốm yếu hiền lành như búp bê kia lại nhạy cảm đến độ dám phản ứng lại như vậy.

"Trả lại gì chứ? Mới mở hàng đã đòi trả lại, định làm cho người ta xui cả đêm sao? Có năm mươi ngàn

còn mặc cả tới lui..."

Khanh thấy bờ vai cô em gái run lên trước miệng lưỡi đanh đá của người phụ nữ, liền kéo tay Linh, nhẹ

nhàng.

[Tình cảm, học đường][K+]Đơn phương không vô nghĩaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ