mấy bạn đọc zui zẻ nhoa <3 nhớ góp ý cho mình á :) mình thấy truyện mình viết dở lắm. Chap này mới hay nà ;)
Tối đến, Sehun lại rời khỏi nhà và hướng thẳng đến Bar Overdose, chỉ còn một mình thân ảnh nhỏ bé của Luhan lẻ loi tại căn nhà rộng lớn. Cậu cứ mãi mông lung suy nghĩ về Sehun, về quá khứ của 8 năm trước và cả tình yêu dành cho anh. Có lẽ anh sẽ không bao giờ biết cậu đã phải chịu những tổn thương về mặt tinh thần do anh gây ra. Sehun đã khắc vào tim Luhan những vết sẹo và càng ngày chúng càng lớn, nó ăn sâu vào tâm hồn cậu. Đang cặm cụi làm cơm tối, cậu không hề để ý tới Kris đang bước vào với khuôn mặt vô cùng hình sự
_ Luhan! Sehun đâu mà để cậu ở nhà một mình thế kia - Kris lên tiếng phá vỡ bầu không khí nặng nề
_ Anh ấy đi đâu, tôi không quan tâm. Mà chẳng phải anh có công việc cần đi công tác sao? Tại sao lại về? - Luhan vẫn cắm cúi làm bữa tối, miệng trả lời
_ Chỉ là tôi đã hủy hợp đồng để về đây xem cái nhà này mấy ngày qua không có tôi nó tệ ra sao thôi. Mà không ngờ là lại hoàn thiện như trước
_ Vậy sao, anh đói chưa, để tôi dọn cơm ra - Luhan xoay lưng lại hỏi
_ Cũng được, dọn ra đi rồi ngồi xuống đây, tôi có việc muốn nói với cậu
_ Việc gì thì để mai hẳn nói, anh quần quật ở công ty một ngày rồi, cũng nên nghỉ ngơi đi
_ Không đâu, cậu cứ ngồi xuống đi, tôi không nói ngay bây giờ, sau này sẽ cắn rứt lương tâm lắm
_ Vậy thì anh nói mau đi!
_ Cậu và Sehun đã có hiểu lầm gì phải không? Cho dù tôi không hiễu rõ chuyện hai người, nhưng nhìn vào mắt cậu, tôi nhìn thấy sự u buồn trong đó
_ Phải, là chuyện 8 năm trước, tôi không biết có nên nói ra. Nói rồi có được giải khuất mắt hay vẫn bị anh ta chà đạp như con rối
_ Cậu đừng nghĩ thế, nó không phải người như vậy đâu. Có lẽ nó cũng đang chờ đợi một thứ gì đó từ cậu. Một sự mở lòng hay tin tưởng vào nó chẳng hạn
_ Cho dù vậy giờ tôi có cố gắng cách nào cũng không lay chuyển được ý nghĩ của anh ta về tôi đâu. Tình yêu cuối cùng tôi trao anh ta cũng đã bị chà đạp rồi. Anh nói tôi phải mở lòng bằng cách nào đây?
_ Khó khăn thật, nhưng tôi sẽ cố gắng giúp cậu, thôi tôi đi nghỉ đây. Cậu cũng ngủ sớm để giữ sức khỏe, tôi thấy cậu ốm yếu lắm rồi
_ Tôi biết rồi, anh nghỉ sớm!11h30 Luhan đang cuộn người nhỏ bé trong chiếc chăn bông, ở ngoài phòng khách như có tiếng đập cửa, cậu tỉnh giấc, bước ra ngoài
_ Mở cửa! Mở cửa nhanh lên! - Sehun ở ngoài say rượu gào to
"Cạch!"
_ Se..Sehun à - Luhan hốt hoảng đỡ lấy anh
_ Luhan à! Là em sao.....Haha, tôi biết là em sẽ không bỏ rơi tôi mà, đúng như vậy không?Hức...
_ Anh say quá rồi, vào nhà ngủ đi! - Luhan đỡ lấy thân thể đầy mùi rượu của anh
_ Ai nói anh say? Anh chưa có say, anh còn tỉnh lắm! Haha...Luhan à....lại đây với anh nào cưng - Sehun gục xuống vai cậu
_ Đi vào nhà rồi nói, nhanh đi, tôi đang mệt lắm rồi
_ Luhan à, có biết tôi nhớ em lắm không? Hức... sao em nỡ bỏ tôi theo thằng chó đó hã? Nói đi, nó hơn tôi cái gì? - Sehun nằm trên giường gào lên
_ Anh nói cái gì linh tinh vậy hả? Nằm im rồi ngủ giùm tôi đi, Luhan định bước ra cửa thì cánh tay Sehun nhanh chóng kéo Luhan đổ ập lên giường, đặt dưới thân mình
_ Luhan! Ai cho em theo thằng đó, nói đi, em yêu nó hay tôi. Hả?
_ Anh đừng có nói bậy, tôi không yêu ai cả
_ Hức! Hah...em thật không biết nói dối, nghĩ lừa được anh dễ lắm sao?... nói đi, nói là em chỉ yêu mình anh. Anh hứa sẽ không đối xử tệ bạc với em nữa. Nói đi chứ - Sehun nâng cằm Luhan, hôn ngấu nghiến vào môi cậu
_ Anh muốn tôi trả lời thật chứ gì? Được! Là do tôi lúc trước ngu ngốc nên trao tình cảm cho anh, nhưng bây giờ thì hết rồi, tôi không yêu anh nữa, người tôi yêu là Woobin, anh nghe rõ rồi chứ? Là Kim Woobin đó - đẩy anh ra khỏi, Luhan liền nói câu đau lòng đó
"Chát!" - Sehun thẳng thừng hạ tay xuống khuôn mặt nhỏ của cậu
_ Tôi cho em nói lại, nói em yêu ai hả? - lúc này mắt Sehun đỏ ngầu như con thú dữ, sẵn sàng giết chết ai đứng xung quanh
_ Không nghe rõ hả? KIM.WOO.BIN - Luhan hét lớn
"Chát!"
_ Em không được phép yêu nó! Em là của tôi! Nghe rõ chưa?!!!! - Sehun thật sự nổi giận rồi
_ Anh bị điên sao? Tại sao anh có quyền ra ngoài vui vẻ với các cô gái khác, tôi lại phải ở nhà hầu hạ anh? Lúc đi với Woobin, anh lại nổi cơn ghen, vậy khi anh vui vẻ rong chơi ở ngoài, tôi đã ý kiến gì chưa?
_ Em im đi, em nghĩ nói những lời đó, tôi sẽ dễ dàng cho em rời xa tôi sao, lầm rồi. Tôi nếu không có được trái tim em, cũng phải nhốt em bên cạnh tôi mãi mãi. Không yêu tôi thì cũng sẽ phải yêu thôi, em đừng hòng đi cùng thằng đó - nói rồi Sehun đè Luhan xuống giường, xé toạt quần áo trên người cậu cho đến không còn một mảnh vải, dù cậu có chống đối kịch liệt cũng không ngăn được. Sehun lại hôn ngấu nghiến lên môi Luhan rồi lại cắn đến bật máu như đang trút giận. Rồi cởi quần áo của bản thân ra. Luhan bây giờ cảm thấy tủi nhục, nước mắt theo đó mà cũng trào ra, rồi lại hoàng hốt khi Sehun cầm thứ to lớn của bản thân không một chút khuếch trương đâm vào cậu. Luhan cảm thấy thân xác như bị xé ra làm mấy mảnh, không còn sức lực
_ Không...đừng mà...Aaaaa!!! - Sehun thúc từng cái vào sâu trong Luhan, rồi càng ngày càng thêm lực. Người cậu bây giờ không còn chút sức lực, chỉ biết khóc và van xin - Ưm... ư... Sehun... xin... xin anh dừng lại đi
_ Nói em chỉ yêu mình tôi đi, rồi tôi sẽ buông tha cho em - Sehun cứ tiếp tục tang tốc ra vào mà không để ý hậu huyệt Luhan lúc này đã rướm máu.
_ Ưm... ư... không thể - Luhan bằng sức cuối cùng đáp
_ Vậy thì đừng hòng tôi buông tha cho hai người. Em đã là người của tôi rồi, không được phép qua lại với người khác. Nói rồi đưa toàn bộ tinh dịch của mình vào sâu bên trong Luhan
_ Anh... khốn nạn... dừng lại... mau... Aaaaaaaa - Luhan hét lên làm Sehun cũng hoảng hồn buông ra..Giờ đây dưới tấm chăn bông là vệt máu đỏ thẫm của Luhan đang chảy dài. Cậu đau đớn, bất lực, không thể di chuyển
_ Luhan... anh... anh xin lỗi, anh không cố ý... - Sehun hoảng sợ khi nhìn cảnh tượng trước mặt, dưới hạ thân Luhan là vũng máu đỏ khiếp người. Anh vội vàng bế cậu chạy ngay vào phòng vệ sinh
_ Ư... đau... đau quá... Aaaarg - Luhan đau đớn kêu lên
_ Luhan, anh xin lỗi em, là do anh, em bình tĩnh lại đi - Sehun vội vàng xả nước ấm vào bồn tắm, nhẹ nhàng đặt cậu vào, rồi sau đó tẩy rửa đi vết máu cho cậu
_ Đồ khốn... tôi... tôi sẽ không tha thứ cho anh đâu... arg - Luhan nhăn mặt, run rẩy cố chịu đựng cơn đau dưới hậu huyệt
_ Anh xin lỗi, thật sự xin lỗi em..... đừng như vậy, anh rất sợ Luhan à! - Sehun lúc này cũng không thể nhận ra mình đã làm gì với con người bé nhỏ trước mặt. Một lòng yêu cậu, muốn bảo vệ cậu, trong lúc sau rượu lại hành hạ người mình yêu ra nông nỗi này
_ Anh... im đi... tôi không muốn thấy anh nữa... Biến đi! - Luhan thét lên tức giận
_ Luhan à, em bình tĩnh lại đi, em đang bị thương đó - Sehun không biết nước mắt mình tự rơi khi nào, chỉ biết nhìn người mình yêu như vậy, anh rất đau lòng
_ Anh biến đi, biến ngay cho tôi, còn không, tôi sẽ tự sát cho anh xem - Luhan cầm lấy mãnh vỡ thủy tinh ở gần đó, khi nãy va chạm đã vô tình làm bể li rượu mà Sehun hay để ở đó [ảnh vừa tắm vừa uống rượu đó mà]
_ Được... được rồi, anh đi ngay đây, em đừng làm vậy! - Sehun mở cửa, bước ra khỏi phòng. Luhan lúc này đau đớn không tả, bị người mình yêu lăng nhục, chà đạp như vậy, cậu thật thấy khó sống nữa. Không chút do dự, cậu cầm mảnh thủy tinh lên rồi rạch 1 đường dài trên cổ tay và nhắm mắt lại. Trên khuôn mặt xinh đẹp còn vương những giọt lệ trong suốt.Sau 15 phút vẫn không thấy Luhan bước ra, Sehun bắt đầu lo lắng, đẩy cửa bước vào,Đập vào mắt anh bây giờ là con người nhỏ bé, thuần khiết đang nằm trong cả bồn tắm đầy máu đỏ. Sehun hoảng sợ chạy lại, lay người cậu
_ Luhan! Luhan à, đừng làm anh sợ, tỉnh lại đi...em làm sao vậy hả? - Sehun lật nhẹ cổ tay Luhan thì thấy vết cứa khá dài, sâu và đang chảy máu rất nhiều, không chút do dự, bế thốc cậu đưa vào bệnh viện - Luhan! Em đừng xảy ra chuyện gì, tại sao ngu ngốc như vậy hả? Em đang trừng phạt anh sao Luhan? Em thật sự không còn muốn ở bên anh nữa sao Luhan? Xin em đừng rời bỏ anh mà - Sehun một tay lái xe, một tay ghì chặt Luhan vào lòng cứ như thể buông ra một khắc, cậu sẽ biến mất mãi mãi
..........................................................................
Tại bệnh viện, Sehun bế Luhan trên tay, chạy nhanh vào phòng cấp cứu:
_ Bác sĩ, mau cứu người nhanh lên!
_ Có chuyện gì thế? - vị bác sĩ lo lắng hỏi
_ Xin ông... hộc hộc... cứu em ấy giúp tôi... nhanh lên... - Sehun đặt Luhan lên cán rồi giải đáp cho vị bác sĩ_ Ai là người nhà của bệnh nhân Luhan? - 1 lát sau, cô y tá cầm bảng hồ sơ bước ra hỏi
_ Là tôi, em ấy sao rồi? - Sehun lo lắng bước tới hỏi
_ À, do mất máu quá nhiều, cậu ấy cần nghỉ ngơi để lấy lại sức. Nhưng lần sau không được cho cậu ấy làm việc dại dột nữa, sẽ rất nguy hiểm tới tính mạng, cũng rất may, bệnh viện chúng tôi còn lưu trữ lượng máu để giúp cậu ấy
_ Cảm ơn cô! Phiền mọi người rồi - Sehun thở phào nhẹ nhõm
_ Không có gì! - cô y tá cười rồi bước đi. Sehun định bước vào phòng thì...
_ Oh Sehun đứng lại
_ Lại gì đây hả trời?... - Sehun quay người lại
_ Anh nói đi, anh lại làm gì mà để em ấy phải vào bệnh viện hả? Anh đã làm gì em ấy? Nói đi! - Woobin tức giận nắm lấy hai vai Sehun tra hỏi
_ Mày buông ra coi! Đến đây để cướp em ấy khỏi tay tao sao? Mày cũng cập nhật thông tin nhanh thật, phải là tao làm đó, nhưng tao đã đưa em ấy vào đây rồi, nên mày cũng không cần tới nữa đâu, về đi - Sehun nhếch miệng trả lời
_ Anh! Tại sao hết lần này tới lần khác, anh lại làm khó em ấy vậy hả? Rốt cuộc anh với em ấy là quan hệ gì? Nếu không yêu thì buông tha em ấy đi, đừng giữ lại mà gây nên tổn thương nào cho em ấy nữa - Woobin đáp lại
_ Sao, nói vậy là mày có tình cảm với em ấy chứ gì? Nói đi, phải vậy không hả? - Sehun tức giận lôi Woobin ép vào tường tra hỏi
_ Phải, tôi yêu em ấy, rồi sao hả?!!!! Em ấy xứng đáng được ở bên người yêu thương, chăm sóc cho em ấy là tôi chứ không phải một người chỉ ham mê dục vọng, độc tài như anh
_ Hah, tao đoán đúng thật. Được thôi, mày muốn có Luhan tao cũng không cấm nữa. Nhưng để tao coi mày giành em ấy khỏi tay tao được hay không đã!!! - Sehun thả Woobin ra rồi bước vào phòng bệnh
_ Vậy thì anh cứ chờ xem. Oh Sehun! Anh nghe cho rõ đây! Tôi sẽ cho anh biết cảm giác mất đi người mình yêu thương đau khổ như thế nào - Woobin dùng ánh mắt sắt nhọn hướng về Sehun.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Long Fic] (Hunhan) Nai con của tôi
FanfictionTừ bạn chung lớp, chung bàn trở thành người yêu. Rồi từ đó mà hận nhau chỉ vì người khác. Không giải thích, anh bỏ đi, cậu ở lại trách móc. Khi trở lại, anh hành hạ cậu. Vậy suy cho cùng, anh có tin tưởng cậu hay không? Nhân vật thuộc về nhau Nội d...