- Anh, em rất là nhớ đồ ăn anh làm đó!
Đột nhiên, Xán Liệt làm nũng với Phi Nhiên.
- Phải không đó? Được, anh đi làm, Xán Liệt cũng lâu rồi không có ăn đồ ăn anh nấu rồi... Nhưng mà anh cũng rất lâu chưa có được ăn thức ăn Xán Liệt làm, Xán Liệt nấu với anh được không?
Phi Nhiên tìm một cái cớ muốn cùng Xán Liệt tách ra một mình.
Xán Liệt nhìn Ngô Diệc Phàm một chút, Ngô Diệc Phàm nhìn Xán Liệt kì quặc:
- Em biết nấu cơm sao?
- Dạ, khi còn nhỏ, mẹ bận kiếm tiền nuôi chúng tôi, cha thì bỏ mặc chúng tôi, cho nên chúng tôi từ nhỏ đã biết nấu cơm rồi. Tôi có thể nấu cơm với anh tôi không?
- Đi đi, tôi cũng rất muốn nếm thử tài nấu ăn của Xán Liệt rồi!
Cho dù Xán Liệt làm gì nhất định ăn cũng sẽ rất ngon.
Ngồi trong phòng khách, Ngô Diệc Phàm nhìn Phi Nhiên cùng Xán Liệt trong phòng bếp nhỏ nhỏ, đột nhiên trong lòng có cảm giác thật ấm áp, con người bé xinh kia mặc một cái tạp dề xinh xắn, đang bận rộn trong bếp lại thường thường nhìn về phía mình lộ ra nụ cười đáng yêu. Hình ảnh này, thật là giống như chồng đang chờ vợ nấu cơm, rất bình dị cũng rất ấp áp. Mới vừa có suy nghĩ này Ngô Diệc Phàm cũng trở nên thất thần, vợ... vợ sao? Chính mình là biến thái sao? Cư nên còn đem Xán Liệt trở thành "vợ"? Y thế nào cũng là đàn ông hàng thật giá thật nha! Nhưng mà, mình quả thật cũng rất thích y mà phải không? Muốn y trở thành vợ mình cũng chẳng có gì quá đáng nhỉ!
- Dạ... Tôi với anh tôi chỉ làm một chút thức ăn bình dân, ông nếm thử xem, cũng không biết có hợp khẩu vị ông không nữa...
Xán Liệt bưng ra mấy dĩa thức ăn nghi ngút khói, mắc cỡ nói với Ngô Diệc Phàm , giống y như là Ngô Diệc Phàm lúc nào cũng ăn ở mấy nhà hàng siêu cấp sang trọng, còn đây chỉ là thức ăn bình dân không biết hắn có thích hay không nữa.
Ngô Diệc Phàm nghe xong, cầm lấy đũa tùy tiện gắp một chút,
- Ngon lắm mà, Xán Liệt , không ngờ em nấu ăn ngon như vậy đó.
- Thật vậy sao...
Xán Liệt cười vui vẻ
- Vậy ông ăn nhiều một chút nha!
Phi Nhiên bưng đồ ăn từ bếp ra, rất không vui nhìn bọn họ:
- Xán Liệt , em cũng ăn nhiều một chút đi, đây là cá chưng tương mà em thích anh làm cho ăn nhất đó, ăn nhiều một chút...
Phi Nhiêu vừa nói, vừa gắp thức ăn cho Xán Liệt ,
- Nhìn em đi, thật sự là gầy quá rồi, cũng không biết bị người nào ngược đãi nữa...
Phi Nhiên liếc mắt, châm chọc Ngô Diệc Phàm .
Ngô Diệc Phàm trưng ra bộ dáng cái gì cũng chẳng nghe thấy, cứ lẳng lặng mà nhấm nháp thức ăn trước mặt, nhưng mà trong lòng bởi những vì Phi Nhiên nói mà có chút tự trách.
- Ài da, anh... Được rồi mà, cha đâu?
Xán Liệt thấy kì quái, sao không thấy Trương Thắng đâu!