Chương 75:
Có một sức mạnh giật tôi ra khỏi xe, tôi xoay tròn một vòng trên không trung sau đó rơi bịch cả người xuống đất. Đầu tiên là toàn thân cảm thấy tê tê, sau đó đau khủng khiếp, tôi nghe thấy Tiểu Thuý gọi tên tôi, chiếc xe nhanh chóng chạy xa.
Tôi nén đau đứng dậy, nhưng rất nhanh sau đó bị bốn kẻ đuổi theo sau vây tròn xung quanh, một tên nói: “Định chạy hả, lần này không chạy thoát rồi nhé!”
Tôi bị bọn chúng lôi dậy, tôi quan sát kỹ mấy tên này, không tên nào tôi biết mặt cả, tôi đang nghĩ thầm trong bụng xem có nên hỏi thân phận bọn chúng trước, sau đó tìm kế thoát thân sau hay không.
Tôi đang định mở mồm thì bỗng thấy một tên đứng giữa cầm gậy phang về phía tôi, tốc độ của hắn nhanh quá, thậm chí tôi chưa kịp phản ứng gì thì đã bị hắn đánh trúng và tôi ngất đi không còn biết gì nữa.
Hình như tôi đã ngủ rất lâu, khi tôi tỉnh dậy thấy xung quanh một màu đen ngòm, tôi định giơ tay lên thì phát hiện ra mình bị trói, tôi lại cố ngoái đầu xem mơi này là đâu lại thấy tóc đang chạm vào vật gì đó. Hoá ra tôi bị bọn chúng nhốt trong bao tải.
Tôi nghe thấy giọng một người đàn ông, hình như là một rong số bốn tên đuổi theo tôi khi nãy, hắn hỏi: “Không biết thằng oắt này đã tỉnh chưa, tí nữa sếp còn muốn chúng ta hỏi chuyện hắn nữa đấy!”
Hắn đạp mạnh một phát vào bao tải, tuy lại một cơn đau nữa nhưng tôi không dám hé răng, không biết đám người này chuẩn bị hành hạ tôi thế nào.
“Vẫn chưa tỉnh.” Hắn tự hỏi rồi tự trả lời.
“Chúng ta cứ đem hắn đến chỗ sếp bảo chứ?” Tôi lại thấy một giọng khác hỏi ý kiến tên vừa đạp tôi.
Tên đạp tôi đáp: “Cũng được, đem qua đó cho đỡ mệt người.”
Chún lôi miệng bao tải, nhưng đó lại là phía chân tôi, tôi bị bọn chúng lôi như kéo ngược một con chó chết vậy.
Tôi nghe có tên nói: “Thằng oắt này nặng thật.”
Tôi thầm chửi, ai bảo tên chó nhà ngươi lôi ta, tôi lôi một đóng câu chửi bậy đã học hỏi được bấy lâu rồi chọn vài trăm câu chửi thầm bọn chúng một trận.
Tên kia lại tiếp: “Lôi thế này không được, khó mang đi lắm.”
Tôi lại thì thầm: “Đúng quá còn gì! Đám lợn các ngươi nên khênh ông nội các ngươi lên mà nhẹ nhàng đưa đi mới phải.”
Lại một giọng nói khác: “Hay là chia nó thành mấy khúc rồi hãy mang đi, như thế đỡ mệt hơi.”
Tôi gần như muốn hét toáng lên rằng tôi có thể tự đi được.
May quá tên kia lại thở dài nói: “Nếu không phải vì sếp bảo phải giữ nó lại hỏi cung thì tao đã ném nó cho cá mập rồi.”
Tôi lại thở phào nhẹ nhõm, tên kia tiếp tục lôi tôi xềnh xệch, tôi thấy đầu mình liên tục va vào những vật giống như cầu thang, bọn chúng hình như ở tầng dưới, đầu tôi bị va đập khủng khiếp nhưng vẫn còn may là chẳng mấy đã đến chỗ bằng phẳng. Tôi tiếp tục bị người ta lôi ngược trên mặt đất, thậm chí tôi còn nghe thấy cả tiếng bao tải cọ vào nền kêu xoèn xoẹt, một cảm giác cực kỳ khó chịu, như thể bị người ta cầm cưa cắt cổ xoèn xoẹt xoèn xoẹt, không nói được mà cũng không thể la hét.