Chuyện kể rằng, ở trong một lâu đài xa thật xa, nằm ở tận phía Tây của cánh rừng Refost rậm rạp, nơi um tùm cây cối có một ông vua - người trị vì đất nước tối cao, một bà hoàng hậu - xinh đẹp nhưng không thiếu uy quyền. Hai người họ hạ sinh đứa con gái đầu lòng, đặt tên là Luna - mặt trăng.
Công chúa nhỏ theo thời gian mà lớn lên từng ngày. Luôn được cung cấp đồ chơi, thức ăn... nhưng có một điều luôn đeo bám cô, đó chính là: sự cô độc.
Ở nơi rộng lớn, nguy nga, đẹp đẽ như thần tiên nơi cô đang sống này ai cũng sẽ nghĩ không thiếu một món gì lại chẳng có bóng của một người dân. Chỉ có bác đầu bếp béo mập, chú lính hầu cận bên đức vua, bà thợ may luôn làm theo yêu cầu của mẹ, mọi người đều rất thân thiện - tuy nhiên, họ không phải là bạn cô. Lúc nào Luna bé nhỏ cũng chơi một mình, không được rời khỏi đây, bởi cha cô nói, thế giới ngoài kia rất nguy hiểm, các cuộc chiến tranh sẽ không bao giờ kết thúc được.
Cô chỉ biết lẳng lặng cúi người nghe theo lời ông, không dám cãi gì thêm, bởi đối với cô, ông là điều tối cao nhất. Cả cha và mẹ cô đều cố hết sức mình làm cho cô hạnh phúc, nhưng họ nào hay biết được, sau cái cười nhạt cho qua kia thì bông hoa trên đôi môi đỏ của nàng công chúa chưa bao giờ thật sự nở rộ.
Vào năm cô lên mười ba, Luna bắt đầu khao khát có được tình yêu, cô chán với căn phòng to lớn của mình nên tìm đến một nơi khác, im ắng và nhỏ hẹp hơn, nơi có thể phù hợp với cô. Thế rồi cô phát hiện ra một căn phòng với chiếc cửa cũ sờn đầy bụi bẩn và bị bào mòn bởi mối. Tò mò, Luna nhón chân nhẹ nhàng đi tới. Ngay khi ngón trỏ của cô chạm vào thì cánh cửa lập tức nó cọt kẹt mở ra. Bụi xộc ra ngoài, cô lấy tay phủi phủi làn khói trắng trước mặt, hắt xì liên tục.
Từ nơi ánh sáng chiếu rọi, trong căn phòng âm u lạnh lẽo được diễn tả bằng một màu xám cô độc này bỗng lấp ló một tấm vải bẩn màu trắng rách rưới. Cô nheo mắt để nhìn rõ hơn, a, hình như nó đang phủ lên một vật gì đó.
Nàng cô chúa chầm chậm tiến gần hơn. Khi đến nơi, cô rút tấm vải đó xuống.
Ồ, là một tấm gương!
Cô thốt lên. Rõ ràng đây là nhà kho, nơi chứa những món đồ cũ kỹ lỗi thời, nhưng sao lại có tấm gương này? Trông nó chỉ hơi bẩn một tí vì bụi bám, lại chẳng sứt mẻ miếng nào, cô tự hỏi lý do gì mà nó lại được mang tới đây.
Luna ngó nghiêng, đi quanh tấm gương được dựng đứng bằng một cái giá đỡ gắn ở phía sau tìm chỗ hỏng hóc của nó. Không tìm được, cô khoanh tay thở dài ỉu xìu, nhìn thấy cái bóng mờ mờ của mình trong đó, cô nghĩ ra ý định là phải làm sạch trước tiên cái đã.
Cô nhóc lon ton ra ngoài, chạy vào bếp tìm một chiếc khăn lau thì bác đầu bếp ngạc nhiên về thái độ của cô, nhưng vẫn ậm ừ làm theo lời công chúa. Luna vui vẻ lau chiếc gương - thứ đối với cô là một món đồ chơi mới - với ý nghĩ rằng, sẽ có một thần gương bước ra như trong truyện cổ tích. Cô quỳ xuống, mặc cho chiếc váy xòe lộng lẫy của mình có dơ thế nào, nhưng cô vẫn kì cọ cho cái gương thật sáng chói.
Sau khi xong, Luna đứng dậy, thở hắt ra, tay chống nạnh hài lòng nhìn thành quả của mình.
Bất chợt, từ trong gương xuất hiện một cậu bé. Cô giật mình lùi xuống.
BẠN ĐANG ĐỌC
[One-short] Tấm gương ma thuật
FanfictionTruyện này mình dựa vào bài hát của Rin và Len - ai đọc xong có thể xem cái MV nhạc của nó, để hình dung cho nó dễ =)) (bài "Magic Mirror" ấy_ thú nhận luôn)