Người yêu cũ yêu người yêu cũ

1.6K 77 57
                                    

Tôi tên là Nguyễn Thục Tuệ Nhi. Nghe xong các bạn nghĩ tôi là một cô gái thông minh, xinh đẹp và đầy nữ tính, đúng chứ? Đó cũng là những gì mà mẹ gửi gắm ở cái tên này, là những gì mẹ kỳ vọng nơi tôi. Chỉ có điều...

Về chữ "Thục", tôi không hiền dịu, nết na, cũng chẳng đảm đang, duyên dáng. Tôi quậy phá, bướng bỉnh và có khi còn vô duyên nữa.

Đến chữ "Tuệ", tôi có một ưu điểm là học đều tất cả các môn. Còn nhược điểm... môn nào tôi cũng dốt, hê hê!

Mẹ bảo tôi không hợp với cái tên mẹ đặt. Bố thì phũ phàng hơn, nói rằng tôi không xứng.

Tôi có nhiều tật xấu đến độ mẹ phải hét lên rằng "Con gái như mày thì ma nó thèm!". Ấy vậy mà cái anh Đăng hàng xóm lại cứ mê mệt tôi mới lạ chứ! Anh với tôi ở cùng một khu chung cư. Nhà anh ở đầu hành lang, còn nhà tôi ở tận sâu phía cuối. Anh hơn tôi hai tuổi, là một sinh viên ưu tú của đại học Bách Khoa Hà Nội. Từ nhỏ tới giờ, anh luôn bên cạnh, quan tâm và là cái thùng rác để tôi xả giận. Tính tôi nông nổi, lại dễ bị kích động, ở nhà thì không sao, cứ hễ ra ngoài là luôn vướng phải những rắc rối, bực dọc. Nhiều lúc, tôi ôm nguyên si những ấm ức to đùng ấy về nhà và trút lên đầu anh, anh chỉ lẳng lặng ngồi nghe tôi chửi rủa một ai đó. Có những khi cục tức nghẹn lên đến tận cổ, tôi không tự chủ được bản thân nữa, cứ thế tiện tay đánh đấm cái người con trai đang đứng im chịu trận là anh. Bố mẹ anh thấy con trai tơi tả, tả tơi thì xót xa gặng hỏi nguyên do, nhưng anh chỉ cười xuề xòa cho qua chuyện. Anh là thế, lành tính và hơi nhu nhược, trong khi mẫu hình lý tưởng của tôi lại là những chàng bụi bặm, ngông nghênh và có chút hư hỏng. Đó là lý do tôi đã hai lần từ chối lời tỏ tình của anh.

Anh còn làm gia sư dạy miễn phí cho tôi suốt từ ngày tôi chập chững vào lớp một tới khi tôi thoát khỏi "án học lại" năm lớp mười một. Anh dạy hăng say và nhiệt tình lắm, mà chả hiểu sao tôi không khá lên được. Kỳ thật!

Năm nay tôi học lớp mười hai - một năm quan trọng trong sự nghiệp học hành của mỗi người - vậy mà anh lại bỏ rơi tôi. Tuần trước, anh thông báo rằng không thể tiếp tục dạy tôi được nữa vì bận làm thêm, thay vào đó anh sẽ nhờ một người bạn kèm cho tôi học. Thầy mới sẽ không dạy tôi hết tất cả các môn như anh, vì phải trả học phí, nên tôi sẽ chỉ học môn Lý của thầy để phục vụ kỳ thi tốt nghiệp sắp tới. Hôm nay anh dẫn thầy đến nhà "ra mắt" bố mẹ và tôi. Thầy mới là bạn cùng trường với anh. Theo những gì anh giới thiệu thì thầy cũng giỏi như anh vậy.

"Cháu chào hai bác, chào em. Cháu là Khôi Nguyên, học cùng trường với Đăng ạ!" Thầy vừa chào vừa đưa bảng điểm về phía bố mẹ tôi.

Bố vừa xem vừa gật đầu ưng ý, mẹ thì vui ra mặt, khen không ngớt lời, tôi chẳng quan tâm lắm, thích nhìn cái mặt đang căng ra của thầy hơn.

"Tên thầy nghe có vẻ trong trắng quá nhỉ?"

Câu nói vừa thốt ra, tôi nhận ngay cái véo tai của mẹ, bố thì vẫn bị mấy con số trên tờ giấy kia hớp hồn, anh ngồi cười tủm tỉm, ánh mắt khẽ liếc sang gương mặt đang đỏ bừng vì ngại của thầy.

Thầy là trai ngoan rồi. Chán!

Kết thúc buổi ra mắt, thầy lọt vào mắt xanh của hai bậc phụ huynh. Điều đó có nghĩa là trong vòng một năm tới, tôi sẽ gặp thầy vào hai buổi chiều - thứ bảy và chủ nhật hàng tuần.

Người yêu cũ yêu người yêu cũNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ