...

1.1K 77 29
                                    

Tản văn ngắn thôi, có thể coi là nhật kí chăng?

Thân tặng hai nàng Song Tử dễ thương của ta <3 Evangel_Flowan và Gemi_Blue_FAB đọc vui vẻ :)))))

***********************************************************************

Hôm nay...là ngày trọng đại trong đời anh...là ngày anh được làm chú rể...có điều cô dâu không phải là cô...cô chỉ là phù dâu. Nhìn anh hạnh phúc cùng chị cô bước vào lễ đường trước sự chứng giám của người thân xung quanh mà nước mắt cô khẽ lăn dài......

..............Cô yêu anh, yêu từ cái nhìn đầu tiên.........

Ngày mà chị của Song Tử dắt anh - chàng trai tên Song Ngư về ra mắt gia đình cũng là lúc cô trúng tiếng sét ái tình với anh, nhưng cô chỉ có thể giữ chặt tình cảm này sâu trong lòng - cái tình cảm bị cầm đoán mãi không thể nói ra. Ngày qua ngày cô đứng đằng sau dõi theo từng bước chân anh đi, từng lời nói, từng nụ cười của anh...cô đều khắc sâu vào tim. Cô đã nghĩ chỉ cần có thể thấy anh mỗi ngày thì cô đã mãn nguyện lắm rồi nhưng không phải vậy. Càng gần anh, lòng ham muốn được ở cạnh anh của cô càng lớn hơn, lớn đến nỗi khiến nước mắt cô hằng đêm vẫn rơi ướt đẫm gối. Cô quằn quại trong đau khổ nhưng anh nào biết cũng đâu có quan tâm. Với anh, cô chỉ đơn giản là em gái của người mà anh yêu...chỉ có vậy thôi.

Cô còn nhớ rất rõ ngày chị thông báo hai người sẽ kết hôn cũng là lúc cô gần như sụp đổ hoàn toàn, tim cô như bị hàng ngàn mũi tên đâm xuyên qua, đau nhói nhưng cô vẫn cố nở nụ cười chúc phúc cho hai người. Khi đó anh đã cười thật tươi xoa đầu cô và nói thật dịu dàng:

"Cám ơn".

Nụ cười đó của anh chẳng khác nào lưỡi dao sắc bén rạch vào trái tim cô từng vết...từng vết...thật sâu...sâu đến rỉ máu. Đêm đó cô đã khóc rất nhiều, khóc đến hai mắt sưng lên khiến cả nhà lo lắng nhưng cô chỉ bảo là do đau mắt thôi. Từ hôm đó, nụ cười trên môi cô đã trở nên nhợt nhạt không còn cảm xúc, không còn sức sống, không còn đẹp vô tư như ngày trước...nhưng ai quan tâm chứ.

*****************************************************

Khoảnh khắc anh lồng chiếc nhẫn minh chứng cho tình yêu vào tay chị, cô đã rất muốn hét lên bảo dừng lại nhưng cô không có đủ dũng khí làm điều đó. Cô chỉ biết lẳng lặng lau đi giọt nước mắt rồi quay lưng rời khỏi lễ đường, môi mấp máy từng chữ bay theo gió:

"Hạnh phúc anh nhé!"

Sau đó vì chị mà anh đến ở rể nhà cô, khi biết chuyện này cô đã cười lớn chế nhạo nhưng không phải chế nhạo anh hay chị mình mà là chế nhạo cô.

Ông trời đang muốn hành hạ cô đây mà.

Mỗi ngày đều thấy hai người họ tình tứ bên nhau làm sao cô chịu đựng được cơ chứ, như vậy chẳng khác nào đang tra tấn cô. Cuối cùng cô xin phép gia đình được ra ngoài ở riêng để tiện cho việc đi làm và cô cũng muốn được tự lập. Mặc kệ hết những lời ngăn cản, lo lắng từ gia đình, cô vẫn quyết định dọn đi.

Ngày cô chuẩn bị rời đi, anh có tìm cô nói chuyện, mà cũng không hẳn là nói chuyện gì nữa bởi anh chỉ đơn giản nói ra ba chữ: "Sống tốt nhé!".

Cô gật đầu cười trừ, cũng không nói thêm gì.

***********************************************

Từ khi ra ngoài sống, cô chưa từng về nhà dù chỉ một lần vì cô sợ phải nhìn thấy anh. Cô sống như một con thiêu thân sa vào công việc không ngừng nghỉ. Nhiều lần vì làm việc quá sức mà cô ngất tại công ty làm đồng nghiệp một phen nháo nhào lo lắng...cô cũng không cho ai báo về cho gia đình mình... Mọi chuyện cứ vậy trôi qua...

Rồi đến một ngày cô thật sự không còn trụ nỗi nữa mà nôn ra máu rồi ngất đi tại nhà cũng là lúc thời gian của cô đã không còn nhiều......

Bác sĩ nói cô bị ung thư phổi giai cuối chỉ có thể sống được hơn một tháng nữa. Gia đình cô biết chuyện đều vội đến bệnh viện, họ đã khóc rất nhiều, nhiều đến nỗi khiến tim cô như se thắt lại, đau lắm. Nhưng cô cũng không có nhìn họ lấy một lần mà cứ đưa mắt nhìn xa xăm ra ngoài cửa sổ như đang cố tìm kiếm một cái gì đó ngoài kia. Anh không đến.....

Những ngày cuối cùng của cô đã rất gần kề, cô chỉ mong được một lần nữa nhìn thấy anh nhưng anh cũng không có đến dù chỉ một lần duy nhất. Cô tự cười bản thân mình thật ngốc lại đi yêu anh dù biết đó là tình cảm bị cấm đoán. Ðều tại cô cố chấp không chịu buông xuôi tình cảm dành cho anh, đều tại cô quá ngốc... Phải, tất cả đều tại cô......

*Một năm sau*

Song Ngư đặt bó hoa tường vi trắng xuống ngôi mộ lạnh lẽo, trên bia mộ là hình ảnh một cô gái mang nét đẹp dịu hiền và thanh khiết vô cùng, cô đang mỉm cười thật ngọt ngào, ngọt đến xé lòng. Anh đưa tay chạm nhẹ vào gương mặt cô trên tấm bia, ánh mắt ánh lên tia xót thương cùng vạn phần đau đớn.

_ Xin lỗi em Song Tử! Là lỗi tại anh! Nếu có kiếp sau......xin em đừng yêu anh nữa.......

Sau đó anh đứng lên rời đi, bóng dáng cao gầy lặng lẽ nhạt dần và chỉ còn là một chấm nhỏ giữa không gian. Cạnh bia mộ ấy xuất hiện một thân ảnh trắng trong suốt cùng một nụ cười nhạt đến không thể nhạt hơn.

_ Song Ngư, đến cuối cùng hạnh phúc đó em cũng không thể có được. Nhưng anh à......không phải lỗi tại anh đâu......nếu có kiếp sau.....em nguyện lần nữa yêu anh. Hẹn gặp lại, Song Ngư!

Một giọt...

Hai giọt...

Ba giọt...

Từng giọt mưa nhẹ rơi xuống đất, thân ảnh của cô cũng dần tan biến theo cơn gió...bay đi...bay thật xa đến nơi không còn đau khổ.......

END.

🎉 Bạn đã đọc xong (Song Tử nữ x Song Ngư nam) Hạnh phúc đó em không có 🎉
(Song Tử nữ x Song Ngư nam) Hạnh phúc đó em không cóNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ