Chap 6

558 35 0
                                    

Cái mùi đặc trưng của phòng dụng cụ hôm nay bỗng nồng hơn cùng hơi đất đang tuôn lên, báo hiệu cho một cơn mưa nặng hạt. Bầu trời như cũng đồng tình khi càng lúc mây càng dày, giành chỗ với nhau trên nền trời, khiến cho ánh sáng như biến mất. Tiếng chuông báo giờ nghỉ trưa kết thúc vang lên cùng tiếng sấm và chỉ trong chốc lát, cả sân trường Namimori đã trở thành một vùng đất mờ nhạt toàn màu xám, sáng rực lên bởi những tia chớp đột ngột. Tiếng sấm rền vang kéo sau đã đánh thức một thân ảnh vốn chỉ muốn chìm mãi, chìm mãi trong bóng tối dầy nơi phòng dụng cụ khỏi giấc mộng mị. Đó là một con người, do không muốn đối mặt với thế giời đầy tàn bạo, đau khổ và ồn ã ngoài kia, chọn ở lại đây, trong không gian tĩnh lặng, với mùi ẩm ướt và mát lạnh đặc trưng của mưa.

Bên ngoài phòng trời đang nổi giông tố, bên trong tâm khảm con người này cũng đang có hàng vạn lớp sóng cuốn tới vô tận. Naname cứ lặn ngụp, lặn ngụp trong đó, trồi lên rồi lại sụp xuống theo từng đợt thủy triều. Sóng cứ đánh, đánh mãi vào hồi ức về một chàng trai, mái tóc rối và mềm mại như lông mèo, đôi mắt sắc lạnh và biết đâu, cũng sáng lên trong đêm, làn da trắng tương phản với chiếc áo đen khoác hờ trên vai đang tung bay trong gió. Mỗi cử động của anh giữa đám côn đồ hung hãn thật nhẹ nhàng, thanh thoát nhưng không thiếu sức mạnh. Ánh kim loại của tonfa loang loáng bên hai cánh tay.

Sóng lại tiếp tục vùi dập, vùi dập kí ức, như muốn trái tim đỡ đau hơn, để vết thương mau lành, để nước mắt ngừng rơi trên mặt, để những tiếng nấc nghẹn ngào đừng tiếp tục làm phiền chủ nhân. Trong tim như có cái gì đó vỡ choang khi Naname hồi tưởng lại ánh mắt đó. Nó rất dịu dàng, có thể nói như vậy dù "dịu dàng" và Hibari vốn không đứng cạnh nhau. Tình cảm trong đôi mắt xám bạc đó thể hiện rõ đến nỗi, một người không có khả năng đoán biết tâm trạng như cô cũng dễ dàng nhìn ra.

- Hóa ra thất tình lại đau đến vậy.

Flash back

- Tôi có chuyện cần nói với cô. – Hibari chậm rãi ngồi xuống chiếc ghế đối diện, thản nhiên cầm lấy một cốc trà và hớp một ngụm. Như thể chuyện sắp nói sau đây rất dông dài nên anh cần chút nước cho ngọt giọng. Cô thu mình lại nơi chiếc sofa, nhìn xuống chiếc ly mang phong cách Nhật. Những dải nước phản chiếu ánh sáng vàng từ bên ngoài quay tròn trong ly, rung lắc nhẹ nhàng bởi chấn động do anh để cốc xuống.

- Cô là bạn thân của Tsunayoshi Sawada đúng không?

- Vâng. – Naname gật đầu, tự hỏi từ khi nào anh lại gọi bạn cô bằng tên thay vì "động vật ăn cỏ" như bao người khác.

Tiếng vải bọc ghế ma sát loạt xoạt đã nói cho Naname biết Hibari vừa thay đổi tư thế. Nếu cuốn sách về ngôn ngữ cơ thể nói đúng thì hành động này chứng tỏ người đối diện đang bối rối. Có điều, "bối rối" và Hibari có ngày đứng cùng một vế thì chắc hôm nay trời âm u lắm đây.

[KHR][1827]Cám ơn anh, Hibari!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ