Chapter 3: Những kí ức đã từng quên lãng

572 48 8
                                    


Tôi miễn cưỡng đi theo sau cô ta -  cô gái kì lạ nhất mà tôi từng gặp. Tuy cô gái Hyuuga này bằng tuổi em trai tôi nhưng không hiểu sao... tôi lại cảm thấy cô ta trưởng thành hơn Sasuke rất nhiều.

Cô gái này quả là khó hiểu...

_" Dừng lại! Hãy giữ lời hứa của cô đi!"- tôi xuất hiện trước mặt cô ta.

_" Trước hết hãy xong công việc của anh đi! "

Tôi vô cảm nhìn cô ta.

Ra lệnh à? Cô nghĩ cô là ai?

Tôi vẫn cứ đứng yên như thế cho đến khi cô ta 'giao việc' cho tôi.

Mọi thứ đều rất bình thường. Chỉ đơn giản là tìm kiếm nơi đó và phá tan mọi thứ theo ý cô ta thôi!

_" Đưa tôi đến đó! "- cô ta ra lệnh

---------

Tôi tận hưởng cái nắng chói chang tại đây. Mọi thứ đều như muốn đốt cháy da tôi qua sự gay gắt của nó.

Tôi hơi nheo mắt khi nhìn xuống một tiểu quốc chỉ nhỏ như một cái làng bình thường.

Tại sao Nagato lại yêu cầu cô ta phải phá tan nó chứ? Tôi nghĩ đâu nhất thiết phải huỷ hoại cái nơi nghèo nàn này!

Cô ta vẫn cứ điềm đạm như vậy...

Cũng tốt! Tôi cũng không phải chịu đựng những lời khó nghe của cô ta!

_" Anh hãy dùng Genjutsu lên bọn họ đi! "- cô ta nói.

Tôi không hiểu ý cô ta...

_" Làm gì? "- tôi bực dọc..

_" Thì anh hãy đưa họ ra khỏi làng! Chứ chẳng lẽ tôi phải đi nói với từng người sao? "- cô ta nhìn tôi bằng ánh mắt ngạc nhiên và chút kiên nhẫn còn lại.

Tôi vẫn không hiểu...

_" Đưa họ ra khỏi làng? Ý cô là sao? "

Cô ta bắt đầu đưa ánh mắt có ý như 'đồ ngu ngốc! tôi chịu hết nổi rồi!' đó hướng về tôi.

Và tất nhiên gương mặt tôi vẫn không có một chút biểu cảm nào cả. Là do cô ta không nói rõ ràng chứ không phải tôi là đồ ngốc.

_" Đừng hỏi nhiều! Đưa họ ra khỏi làng để tôi còn mau chóng phá tan cái nơi phiền phức này nữa! "- cô ta nói với tôi. Gương mặt lạnh lùng với đôi mắt sắc lạnh hướng thẳng vào tôi.

Cô ta có bị điên không? Nagato ra lệnh là phải phá huỷ nơi này nhưng tại sao cô ta lại kêu bọn dân làng rời khỏi nơi này chứ? Cô ta muốn cứu bọn họ à?

_" Nếu cô làm vậy, chắc cô cũng biết hậu quả của nó rồi, nhỉ? "

_" Tôi chỉ đang làm những gì mà tôi thích nên không liên quan đến anh..."

Tôi thầm ngưỡng mộ sự rộng lượng và tốt bụng của cô ta nhưng cô ta nên biết... những đức tính đó sẽ không được 'hoan nghênh' trong cái tổ chức khát máu này.

_" Được thôi! Cứ tuỳ cô vậy... Nhưng cô sẽ là người chịu toàn bộ trách nhiệm..."- tôi bước đi lên phía trước, mắt liếc nhìn cô gái Hyuuga ngạo mạn này và tôi hơi ngạc nhiên khi nhìn thấy sự vui mừng hiện rõ trong ánh mắt của cô ta.

[ Long fic Naruto ] { ItaHina } Let's go somewhere only we know!Où les histoires vivent. Découvrez maintenant