Chapter 1: Cái câu chuyện cẩu huyết này sao lại xảy đến trên người cậu

948 33 2
                                    

" Đây là đâu? Sao lại tối om thế này? Ai đó hãy bật đèn lên đi .... Hình như mình đang bất tỉnh thì phải.... "

Biện Bạch Hiền nghĩ, cậu cố gắng mở mắt nhưng không hiểu sao có mở cách mấy cũng không được, bỏ cuộc không phải quy tắc của bản thân cậu. Nửa giờ sau, cuối cùng cậu cũng mở được rồi hay quá.

Vừa mở mắt, toàn bộ đều khiến cậu ngạc nhiên. Bây giờ trước mắt cậu là một căn phòng rộng lớn như phòng thí nghiệm khoa học vậy, nơi này cậu kông hề biết, những xác người không toàn thây xung quanh có thể chồng thành núi. Đây là đâu? Không phải đường phố nước Mỹ, những người này hình như là người châu Á mà, cậu nhớ cậu đang trên đường đến sân bay thì bị tai nạn và đáng lý ra cậu phải ở trong bệnh viện chứ. Tại sao lại là nơi nào quỷ không biết trời không hay thế này? Ai đó nói cho cậu biết là nơi nào đi

Đột nhiên một tên nam nhân xuất hiện trước mặt Bạch Hiền cách 2 mét và trên tay hắn là khẩu súng hướng về phía cậu với ánh mắt lạnh lùng. Sắc mặt Bạch Hiền lạnh dần theo bản năng chuẩn bị hành động thì bất ngờ cậu rơi vào lồng ngực rắn chắc. Cậu kinh ngạc, hắn xuất hiện mà sao cậu không biết thế. Bạch Hiền ngước mặt lên nhìn tên nào mà dám cả gan ôm cậu như thế này, trong thoáng chốc Bạch Hiền ngẩn ra, nam nhân đang ôm cậu cực kỳ đẹp trai nha, nhưng nét mặt anh lại rất vô cảm, sát khí dày đặc hướng thẳng đến tên nam nhân đối diện kia mà người đang ôm cậu là một thiếu niên mới khoảng 15, 16 tuồi. Tay anh cầm súng cũng hướng về phía tên kia rồi hành động như chớp mắt dù cậu đang ở trong lòng anh nhưng không hề khó khăn chút nào. Biện Bạch Hiền lại lần nữa sững sờ, thân thủ quả thật lợi hại nha

-Không sao chứ?

Anh cúi xuống nhìn cơ thể trắng trẻo yếu ớt nằm trong ngực mình, Biện Bạch Hiền khó hiểu, rốt cuộc đang có chuyện gì xảy ra? Sao không ai chịu nói gì với tôi vậy? Cậu la hét trong lòng (Định mệnh vẫn là định mệnh thôi =))) ). Anh cho là Biện Bạch Hiền đang sợ hãi không nói lên lời (sai lầm lớn, chế ấy mà sợ cái gì) cũng yên lặng ôm cậu rời khỏi nơi này.

Biện Bạch Hiền nhận thấy anh ôm mình rất chặt như là nếu buông ra mình sẽ biến mất vậy. Nghĩ đến đây thôi trong lòng cậu dâng lên cảm giác ấm áp trước nay chưa từng có và lần đầu có người ôm cậu chặt như thế

Ra đến bên ngoài mới biết phòng thí nghiệm kia thuộc khu nhà to lớn nằm trên núi, xung quanh đều là những chiếc xe quân đội, người người mà toàn 1 đám đực rựa (Đó là suy nghĩ của bạn Bún chứ không phải au nhen =))) ) đứng thành 1 hàng thẳng còn có người máu chảy ướt đẫm 1 mảng áo cũng nghiêm trang mà đứng

-Nghiêm

1 cậu bạn trạc tuổi người đang ôm Biện Bạch Hiền cậu hô to, cậu ta cũng rất là điển trai nha nhưng vẫn ấm áp hơn tên này nhiều, Bạch Hiền liếc trộm anh

- Thu dọn tất cả, không để lại dấu vết nào rồi phong toả chỗ này. Nơi này chính thức thuộc về tổ chức SM nghiêm cấm không cho bất kỳ người nào không phải SM ra vào, khu nhà này dùng để điều tra manh mối và nghiên cứu, còn những người bị bắt sống đem về tra khảo dùng bất kỳ thủ đoạn nào để moi thông tin từ chúng. Canh nơi này cho thật tốt, chút nữa sẽ có người đến thay các cậu. Thế Huân, cậu theo tôi về

Anh lạnh nhạt ra lệnh cho toàn bộ mọi người rồi ôm Bạch Hiền lên xe trở về căn cứ huấn luyện của SM. Từ đầu tới cuối Biện Bạch Hiền im lặng không nói gì bây giờ mới lên tiếng với chất giọng khàn đặc như lâu rồi không nói:

- Ngươi là ai?

Biện Bạch Hiền giật mình, sao chất giọng này giống trẻ con vậy? Cậu giơ cánh tay lên mới phát hiện là cánh tay mình ngắn cũn như da bọc xương rất là đáng sợ nhưng nước da coi như tạm chấp nhận đi. Khoan đã, Bạch Hiền đần ra, cái gì vậy? Đừng nói là cậu xuyên không như trong tiểu thuyết của chị em Trung Quốc nha. Sì tóp..... cái chuyện cẩu huyết này ở đâu ra vậy? SAo nó lại xảy đến trên người mình chứ!!!! Mặt Biện Bạch Hiền bắt đầu đen như đít nồi. Cái ý nghĩ đó xuất hiện trong đầu cậu, Bạch Hiền la hét ầm ầm trong lòng những vẫn có chút buồn vì chính mình đã chết và cơ thể này là ai? ĐAng nghĩ ngợi thì giọng nói trầm thấp dễ nghe vang lên:

- Phác Xán Liệt, bây giờ và sau này em là của anh (ghê hén =))) ), sống cùng anh

Phác Xán Liệt vừa bá đạo vừa dịu dàng nói, lại nhìn sắc mặt tắc kè của Bạch Hiền

"Cái gì mà của anh? Tôi chỉ biết mình gặp cái chuyện cẩu huyết lại thêm cái chuyện gì mà tôi không biết?"
Bạch Hiền trừng mắt đen láy nhìn Phác Xán Liệt

- Anh sẽ vĩnh viễn bảo vệ và bên cạnh em

Biện Bạch Hiền trong lòng rung động, bảo vệ? Cậu được người khác bảo vệ sao? CẢ đời cậu có nằm mơ cũng không nghĩ tới sẽ có một ngày có người bảo vệ cho cậu, trước kia bên Mỹ cậu luôn cô đơn, chỉ có chuyện khi vài lần làm nhiệm vụ cậu bảo vệ người khác thôi. Khoé mắt Biện Bạch Hiền hơi ươn ướt. Nếu anh tình nguyện bảo vệ cậu thì cậu cũng sẽ mãi mãi không bao giờ để anh phải chịu đau đớn nào nữa, ai làm hại anh thì chuẩn bị quan tài sẵn đi là vừa

[Longfic] [Chanbaek,HunHan] Em là tất cả những gì anh cóNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ