Chương 121

6.4K 381 28
                                    

Quy Điền Thuần Nhất Lang thấy đối phương đã đáp ứng thì trong lòng đắc ý một trận, công chúa thì sao chứ? Lớn lên mặt đẹp, mắt lại kém như thế, phò mã nàng ta nhìn trúng sao có thể so với bản thái tử? Bản thái tử đưa hắn một tòa thành trì hắn lại không cần, tình nguyện muốn mấy văn tiền, thật sự là quá dân bần!

- Một khi đã như vậy, bản thái tử liền mạo phạm - Tuy miệng nói mạo phạm nhưng nhìn hành động của hắn không có một chút giác ngộ 'mạo phạm', còn đắc ý dào dạt nhìn Hoa Chi Phá - Xin hỏi phò mã, ba cây quýt chia cho hai người, không thể bổ cây quýt ra, nên chia như thế nào?

Lời này vừa nói ra khiến mọi người đang ngồi đều nhíu mày. Vấn đề này... nếu không thể bổ ra thì ngươi nói phải chia thế nào!

- Giết chết một người! - Hoa Chi Phá nghiêm túc gật gật đầu, ta thật sự là thiên tài! Cảm giác được ánh mắt quái dị chung quanh thì vội vàng ngồi nghiêm chỉnh - Đùa thôi, thảo dân sao lại là người phát điên như thế được? - Vì ba cây quýt mà giết người ta sao!

Niệm Khanh dùng ánh mắt hoài nghi chiếu tới Hoa Chi Phá, kỳ thật ngươi đúng là nghĩ như vậy phải không?

Sao có thể? Ta luôn luôn chủ trương hòa bình được không! Hoa Chi Phá dùng ánh mắt thương tâm nhìn lại Niệm Khanh, ngươi hoài nghi nhân phẩm của ta, quá thương tâm!

- Ha ha, chuyện cười này tuyệt đối không buồn cười! - Hỗn đản! Ngươi nói đùa cũng phải biết nhìn trường hợp chứ! Hoàng Phủ Nhân chỉ hận không thể lấy đao khảm một nhát chém chết người này, nếu không vì hắn thì sự tình sao lại phát triển thành như vậy? Hiện tại hắn cư nhiên còn một bộ dạng cà lơ phất phơ, nếu không phải hoàng tỷ coi trọng hắn và hắn lại còn là đại ca của Bạch Chi Song thì trẫm nhất định phải thiến hắn!

- Phò mã thật là... có ý tứ! - Quy Điền Thuần Nhất Lang cắn răng nói ra một câu như vậy, nếu không phải đang ở Thiên Minh Quốc thì tuyệt đối muốn giết hắn! Cư nhiên xem vấn đề của bản thái tử như trò đùa, quả thực buồn cười!

- Ôi chao, thái tử quá khen, thảo dân thế nào không biết xấu hổ? - Khoát tay, ông luôn luôn là người khiêm tốn, trước công chúng khen ta như thế, ta sẽ kiêu ngạo.

Quy Điền Thuần Nhất Lang bị sự vô sỉ của người này làm chấn kinh rồi, nếu được phép, hắn thật sự muốn hộc máu thăng thiên, rất vô con mẹ nó sỉ!

Hoa Chi Phá đang đắc ý thì đột nhiên cảm thấy một trận lạnh ác, ngẩng đầu liền bắt gặp đôi mắt tựa tiếu phi tiếu của Niệm Khanh thì ho khan:

- Kỳ thật vấn đề này rất đơn giản, ép nước chanh không phải là được rồi thôi! - Thế này liền coi là nan đề? Cổ nhân không phải thích để tâm vào chuyện vụn vặt như vậy chứ?

Xem như ngươi thức thời! - Niệm Khanh thu hồi ánh mắt cảnh cáo, làm người không thể quá xấu! - Ngươi khiến thái tử kia tức giận còn chưa đủ sao? Còn muốn làm mọi người đều nặn ra mồ hôi vì ngươi? Đương nhiên, nếu có thể, ta không ngại để ngươi làm hắn tức chết. Bất quá ngươi không thể khiến ai cũng lo lắng đề phòng! Nói đến đây, Niệm Khanh vẫn là giúp đệ đệ, nếu Hoa Chi Phá và Hoàng Phủ Nhân đã thương lượng tốt thì nàng không ngại Hoa Chi Phá nháo lợi hại thêm một chút.

[BH][edit] Tứ cầm thú và tứ hoa khôi - Phá Quân TinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ