Chapter 18

892 81 8
                                    

Tình yêu ....?

.... một khái niệm rất mơ hồ những cũng rất hiện thực...

Khi yêu ...?

..... những kẻ đã từng bị nó nhấn chiềm đều sẽ không thể nào tìm ra được một lối thóat....

Cho dù lối thóat ấy có là hạnh phúc hay đau khỗ đi chăng nữa thì vẫn mãi mãi là địa ngục, sẽ không có thiên đường cho những mối tình mà từ khi bắt đầu cho đến khi chia tay đều là sự nghịch lí.

Vampire vĩnh viễn sẽ là Vampire ...

Con người vẫn vình viễn là con người ....

Vampire và con người vĩnh viễn không thể yêu nhau ....

Có lẽ cái tình yêu đó, chỉ cần một cơn gió thôi cũng sẽ thôi bay đi hết ...?

Thật mong manh ...

.....................................................

- Karry...!

- ...

- Hứa với tôi được không?

- ....

- Hãy bảo vệ Thiên Tỉ! Đừng để nó phải sống một cuộc sống đáng sợ như tôi trước kia...

- Tuấn k..hải!

- Hãy thay tôi chăm sóc nó và chăm sóc cả bản thân cậu nữa Karry à ... - Anh thốt ra từng lời từng chữ giống hệt như bản thân sẽ không sống được đến ngày mai, gương mặt lạnh lùng ...và đôi mắt thì đục đi vì cái cảm giác đau nơi con tim - Tôi đã thề rằng sẽ bảo vệ Vương Nguyên...Tôi đã thề với Vương Nguyên rằng tôi sẽ bảo vệ và yêu cậu ấy cho đến khi chết đi! Cho nên ....

- Khải....Đừng...nói nữa... - Cậu đứng yên lắng nghe và ..cũng cảm nhận được nỗi đau đớn đang lan tỏa trong lòng...Karry thật không ngờ tình yêu lại có sức mạnh đáng sợ đến như vậy! Nó đã khiến trái tim sắt đá của Vương Tuấn Khải trở nên mềm yếu và mỏng manh đến độ ..chỉ cần chạm nhẹ thôi cũng sẽ khiến vật đó vỡ vụn...

- Karry à, ...nghe tôi nói! ...Cậu không biết Vuibgw Nguyên quan trọng với tôi đến như thế nào đâu...Cho nên ...dù có phải mất đi tất cả, dù cho có chết đi tôi cũng sẽ không từ bỏ cậu ấy! ...

- Dù .... Dù cho có chết đi ..sao?

- Phải...

- Khải à! Cậu ..sẽ không hối hận đúng không?

- Không bao giờ ...

- ....

- Trở về đi Karry! Hãy nói với Châu Linh rằng tôi không có trách cô ấy...Tạm biệt!

- ...! - Karry đứng sửng người với vết thương trên môi, cậu câm lặng nhìn theo những bước đi của Vương Tuấn Khải ...

- ....

- " Vương Tuấn Khải ..tôi hứa với cậu! "

.......................................

Cạch!

- Nguyên Tử à ..Anh lại đến rồi đây!

- .....

Vương Tuấn Khải bước từng bước nặng nề lên cầu thang, mỗi bước đi cũng chính là mỗi đợt lí trí trong anh mách bảo phải cố cười lên để Vương Nguyên không phải lo lắng, ...Anh đã chọn con đường này và anh biết bản thân không thể cứ đau khỗ mà bước đi được! Đơn giản vì anh biết ...người đang đi bên cạnh mình là Vương Nguyên ...

[Longfic] LUCIFER [KhảiNguyên ver]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ