Chapter 18 - P2

814 67 10
                                    

ᶗ Thung lũng

- Tử Hạo à....Dường như Nguyên Nguyên đang buồn ...

- Cả bây giờ cậu ấy ở đây ta cũng không biết thì làm sao? - Tử Hạothở dài vì từ lúc Vương Tư Viễn đi gặp cậu tới giờ trở về chỉ nói có hai câu.

" Vương Nguyên, ca ấy đang an tòan ..."
" Vuong Nguyên , ca ấy đang hạnh phúc "

- Anh đang cố khiến cho em cảm thấy có lỗi hay sao? - Vương Tư Viễn nhăn mặt vì câu nói đó của Tử Hạo, chẳng phải thái độ bây giờ của anh chính là trách nó chỉ thông báo Vương Nguyên ra sao chứ không hề cho anh biết
cậu ấy ở đâu.

- Nếu không muốn cảm thấy có lỗi thì em hãy nói ra xem ...
Vương Nguyên đang ở đâu? Anh sẽ đến an ủi cậu ta...

- Vương Nguyên đang muốn ở một mình ...

- .....

..............................

Cậu đang lang thang trong một khu rừng, Vương Nguyên cô đơn bước đi từng bước chân thật chậm trong một cái nơi âm u, tối mịt và có vẻ như nơi này có chứa một thứ gì đó rất nguy hiểm nữa, ... thứ nguy hiểm ấy chính là một thuần chủng đang bị tổn thương như cậu đây.

Hình ảnh Vương Tuấn Khải bị thương bởi cậu, gương mặt của anh lúc cầu xin cậu đừng đi ... và cả cái ánh mắt lúc anh nói sẽ chờ cậu đang khiến Vương Nguyên không ngừng óan trách bản thân.

Đau đớn thật đó Tiểu Khải à ....

Rời xa anh thật sự còn đau hơn lúc viên đạn đó bay vào cơ thể này ...

....

Anh là vì em mới từ bỏ thân phận Hunter của mình, là vì con quái vật này đây mà phải từ bỏ tất cả...

Tiểu Khải à ...

Hi vọng rằng sau khi em biến mất anh sẽ có thể bình yên sống một cuộc sống vui vẻ như trước kia...

Xin lỗi anh nhiều lắm nhưng sao giây phút này đây em lại rất muốn hôn anh ...

Em biết mình không thể quên anh, nhưng làm sao có thể sống tiếp cái cuộc đời dài ngoằn cùng với cái nỗi nhớ này đây?

Em đang muốn được ôm anh Tiểu Khải à ...

....

...

KÉTTTTT

Guzzz!! ...

Tiếng động cơ xe vừa mới rạo lên quanh đây và âm thanh giữa lốp xe ma sát với mặt đường đầy sỏi đá khiến cho người trên xe giật thót cả tim khi phát hiện dường như mình vừa đâm phải thứ gì đó.

....Khói bụi đang mịt mùng bay lên vì chiếc xe ấy vừa thắng gấp lại và ánh đèn pha đang chiếu sáng một gốc đường rừng nhỏ hẹp ...

- My God!

- .....

Cạch!

Ân Kiên đang loay hoay với cánh cửa và sau khi vừa hòan hồn thì anh mới chui ra khỏi được chiếc Bently đen của mình. Anh đang trên đường từ nhà bà trở về Nhà xanh sau gần mấy ngày trốn ở đây thì lại bị cú va chạm vừa nãy làm cho phát sợ đến xanh mặt.

[Longfic] LUCIFER [KhảiNguyên ver]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ