Tôi giữ im lặng suốt chặng đường, không thèm để ý đến Thiên Duy đang cười toe toét bên cạnh.
Lúc về đến gần nhà, tôi mới chợt nhớ ra vấn đề quan trọng, vội vàng dứt tay Thiên Duy ra, rút điện thoại gọi cho Bình Nguyên.
"alo, bà đang ở đâu, đợi bà ở phòng ý tế mãi không thấy nên tôi bảo mẹ tôi lên đón rồi!".
Tôi ù ù cạc cạc không hiểu.
" Sao lại phòng y tế? Bà đánh nhau đến mức phải vào phòng y tế nằm à?".
" Không có, ơ, cái bà này, đánh nhau là sao, tôi đến ngày nên phải vào phòng y tế nằm, đau bụng quá định gọi bà lên đón về, nhờ Lan gọi cho bà mà, sao lại có đánh nhau ở đây?"
Tôi lúc này mới ngớ người ra, nhớ ra hôm nay Lan chưa kịp nói xong tôi đã cúp máy, đành lắc đầu, cúp máy rồi quay sang nhìn tên đang đứng một bên nghe tôi gọi điện nãy giờ kia, thở dài, chỉ vì tội hấp tấp mà gặp lại tên yêu nghiệt này, lại còn dính scandal tình ái, ôi danh tiếng của tôi, thật là đau lòng mà.
"Bây giờ cậu ở đâu?"
" Nhà cậu"
"Sao lại ở nhà tôi?"
" Tất nhiên là bố mẹ tôi nhờ rồi, cũng nói với bố mẹ cậu rồi, không tin cậu gọi hỏi thử xem?"
Thấy mặt tôi vẫn còn nghi ngờ, cậu ta liền lấy điện thoại của tôi gọi cho mẹ tôi.
" Cô ạ, cháu Duy đây,.... dạ... cháu đang đứng trước cửa nhà cô đây ... Băng Tiên ạ... cháu gặp rồi... dạ vâng, cháu chào cô ạ!"
Tôi nhận lại cái điện thoại từ tay Thiên Duy, thầm kêu khổ trong lòng, a trai với mẹ phải mấy hôm nữa mới về, tôi biết làm sao chịu đựng cái tên khốn này đây.
Tôi cũng 17 tuổi rồi chứ, còn Thiên Duy cũng 18 rồi, chúng tôi đều đang tuổi dậy thì nguy hiểm, sao bố mẹ lại lỡ để chúng tôi ở nhà cùng nhau thế. Nhỡ cậu ta sàm sỡ tôi thì sao, huhu, tôi cũng là mỹ nữ nha, dù sao cậu ta cũng là con trai mà.
Tôi càng nghĩ càng bực, dậm chân đi vào nhà.
"Trưa nay chúng ta ăn gì thế?"
Thiên Duy đi sau tôi hỏi.
"Mỳ tôm"
Tôi cấm cảu nói với cậu ta, rồi kệ cậu ta dưới phòng khách, lên phòng thay đồ.
Lúc tôi đi xuống không thấy cậu ta đâu, tôi hơi lo lắng, không phải là bỏ đi rồi chứ. Mà thôi, lo cho cậu ta nhiều làm gì, kệ xác đi, 18 tuổi rồi chứ có phải là trẻ con đâu.
Tôi ngáp một hơi dài, mở tủ lạnh lấy hộp sữa uống, cắn vài miếng bánh quy, rồi quyết định đi ngủ.
Tôi tỉnh lại vì tiếng lách cách dưới nhà, chẳng lẽ mẹ tôi về rồi, không thì ai trong nhà bếp chứ? Thiên Duy ư? Cậu ta còn lười hơn tôi nhiều, làm gì có chuyện nấu ăn chứ.
Nhưng tôi cũng không chắc chắn lắm, quyết định đi xuống bếp nhìn.
Khi nhìn thấy thân ảnh cao gần mét tám đeo cái tạp dề hoa hòe hoa sói của mẹ tôi trong nhà bếp thì tôi thật sự muốn cười đến chết đi, haha, đàn ông lý tưởng.
"Haha, Thiên Duy, nhìn cậu thế này thật là đẹp trai à nha, Haha"
Để tăng độ chân thực trong câu nói chế nhạo của tôi, hai tay tôi đưa ra ôm bụng, cười nghiêng cười ngả.
Cậu ta không thèm nhìn tôi lấy một cái, tắt bếp rồi bê món ăn ra bàn, lúc này tôi mới để ý trên bàn ăn đã có 1 món canh 3 món mặn, tôi hơi ngạc nhiên, nhìn cậu ta, phát hiện cậu ta cũng nhìn tôi chằm chằm, sau đó cười quỷ dị.
" Băng Tiên, tôi biết cậu thích tôi, nhưng cũng không cần ăn mặc quyến rũ vậy đâu a!"
Hiện giờ tôi đang mặc cái váy ngủ khoét lách rộng vô cùng, nhưng hơi ngắn, kể cũng hơi lộ, nhưng tôi không có ý quyến rũ cậu ta à nha.
" Thiên Duy, cậu đang tự yêu thương bản thân đấy à?"
"Không có nha, giờ trong nhà chỉ có chúng ta, cậu ăn mặc như thế này, bảo tôi không nghĩ linh tinh hơi khó"
Tôi trực tiếp phát cáu.
" Tôi thèm vào, đây là nhà tôi, tôi muốn mặc thế nào là chuyện của tôi, cậu không ở thì đi ra đi nhé!"
"Thật không, muốn đuổi tôi sao?"
Cậu ta nhìn tôi, khóe môi bắt đầu nở nụ cười rực rỡ. Thấy nụ cười này, tôi tự giác trở nên sợ hãi vô cùng, liền biết điều im lặng.
Rõ ràng bây giờ tôi không có gì để cậu ta đe dọa hay bắt nạt tôi, nhưng tôi vẫn không chịu đựng nổi cái sức ép của nụ cười kinh điển này.
Năm tôi 3 tuổi khi làm hỏng đồ chơi của cậu ta, cậu ta cũng cười y như thế, năm lớp bốn khi không cho cậu ta kẹo, cậu ta cũng cười như thế, năm lớp năm lúc né tránh cậu ta, hình như cũng là nụ cười này.
Bây giờ, cậu ta lại đang cười nụ cười đẹp rực rỡ ấy.
Tôi càng nghĩ lại càng run hơn.
Hình như cậu ta cũng cảm nhận được biến đổi tâm trạng của tôi, thấy tôi thức thời, nên không so đo với tôi nữa.
" Lại đây ăn cơm đi"
Giọng nói không còn bỡn cợt như vừa rồi, lại hơi lành lạnh, tôi sợ hãi bước từng bước nhỏ về phía bàn, cố gắng duy trì khoảng cách xa với cậu ta càng lâu càng tốt.
BẠN ĐANG ĐỌC
Có lẽ em cũng biết yêu
RomantizmTôi đã từng nghĩ rằng sẽ không bao giờ yêu bất kì ai. Tôi đã từng cho rằng tình yêu không quan trọng bằng đồ ăn, vì không có tình yêu không sao, nhưng không có đồ ăn sẽ chết đói. Đối với tôi mà nói cái hạnh phúc mà người ta vẫn nhắc đến khi yêu đó q...