Tôi luôn bên cạnh anh mỗi ngày, từng giây, từng phút tôi luôn nhớ về anh - con rùa nhỏ đáng yêu của tôi. Đối với tôi anh là tất cả, dù rằng với anh tôi chỉ là một thằng nhóc. Ai cũng bảo trông anh u ám, còn tôi lại quá tinh nghịch. Không khí xung quanh anh là xám, còn tôi lại là một vầng dương sáng chói. Nhưng đối với tôi, nếu không có anh dù có chói sáng cũng không có ý nghĩa gì. Bởi lẽ tôi mong muốn bản thân rưc rỡ, chói lóa cũng chỉ là cầu mong sự chú ý từ anh.
Khi tôi biết mình sẽ trở thành thành viên của một nhóm nhạc đã có đến 12 thành viên, tôi lo lắng vô cùng. Đối với những nhóm nhạc mới sự cạnh tranh vô cùng khắc nghiệt, hơn nữa lại là một nhóm nhạc quá đông thành viên. Lúc này, lại còn nhận thêm một thằng nhóc lơ ngơ, mới vào thực tập chưa đến 4 tháng, trong khi họ đã phải cố gắng đến vài năm trời có khi còn hơn thế nữa. Bởi thế, bản thân tôi nhận thức đợc rằng bị bị ghét là điều hiển nhiên. Thế nhưng, anh lại rất nhiệt tình với tôi. Anh trông đáng sợ khi lần đầu gặp mặt - một người ít nói, trông có vè lạnh nhạt với thế giới xung quanh - nhưng lại đáng yêu đến không ngờ. Rồi đến khi lần đầu tôi nghe thấy giọng hát của anh - trầm ấm, mang mác buồn - tôi luôn tự tin vào giọng hát của mình, tôi không cho bản thân mình là tuyệt nhất, nhưng tôi cũng cảm thấy không dễ có ai lay động đợc trái tim tôi. Nhưng giọng hát của anh làm trái tim tôi run lên, tôi khát khao được nghe thấy nó hơn bất cứ thứ gì lúc đó - lần đầu tiên tôi rung động đến thế
Thời gian trôi qua nhanh, dần dần chúng tôi trở nên nổi tiếng, tôi không còn là thằng nhóc nhỏ tuổi ngoan ngoãn lúc đầu - thật ra tôi cũng chẳng phải thay đổi gì, chỉ vì ban dấu quá sợ hãi và lo lắng để có thể nghịch phá - tôi chọc phá mọi người, tôi làm những điều tôi thích, tôi hiên ngang hưởng đặc quyền của một đứa makane được yêu thương. Tôi luôn thích chọc phá rồi quấn lấy anh - anh ngờ ghệch xem tôi như đứa em nhỏ, dù la mắng, giận dỗi nhưng vẫn chiều theo tôi. Rồi một lần tôi bị tai nạn, tôi bị thương rất nặng, tôi không biết khi đó anh như thế nào, họ nói rằng anh đã khóc và hứa rằng khi tôi tỉnh dậy sau này không giận dỗi với tôi khi tôi chọc phá anh - Anh giữa lời hứa này với tôi đến tận bây giờ - anh thật đáng yêu - tôi có thể thể mong rằng anh có tình cảm với tôi như cách tôi nghỉ đến anh?
Tôi tức giận chạy đến một quán rượu nhỏ uống liền một lúc mấy chai rượu - anh dạo gần đây cứ tránh mặt tôi, cư khi nào tôi về KTX là anh lại lặn mất tăm, lúc làm việc chung anh cũng tránh né tôi. Tôi uống đến quá nữa đêm mới trờ về. Tôi thấy anh đứng bên ngoài KTX đi qua đi lại, tôi vẫn còn tức giận tôi bước qua cố ý không gọi anh, anh thấy tôi với tay nắm tôi lại. Tay anh lạnh quá, có lẽ ở ngoài này đã lâu
- Em đi đâu giờ này mới chịu về? toàn mùi rượu?
- Không mượn anh quản - tôi gằn giọng lên - chả phải anh không muốn gặp em sao?
- Không, không phải mà - giọng anh lí nhí - chỉ là anh muốn bình tâm một chút
Tôi quay lại nhìn anh, gương mặt nhỏ nhắn, trắng bệt vì lạnh, nước mắt lung tròng, có lẽ anh sắp khóc rồi
- Tại sao anh cần bình tĩnh chứ?
- Chỉ là anh,...- anh ngập ngừng, mặt ửng hồng, có phải tôi có hi vọng rồi không.
Tôi cúi người hôn nhẹ vào môi anh. Mặt anh chuyển từ hồng sang đỏ, anh ngây ra, trân trân nhìn tôi - Em yêu anh - tôi khẽ thì thầm, rồi ôm chặt anh vào lòng, anh không nói gì, tôi cảm thấy có gì ươn ướt trên áo - anh khóc thật rồi.
- Làm người yêu em nhé - tôi kéo anh ra, nhìn vào mắt anh, anh im lặng không trả lời, anh nhẹ nhàng gập đầu. Tôi cười vang sung sướng, tôi kéo anh vào một nụ hôn thứ hai không nhẹ nhàng như lúc này mà mãnh liệt và ướt át.
Thời gian cứ thế trôi qua, tôi và anh bên nhau hơn 5 năm trời.
- Ya! Jo Kyuhuyn, em đang làm gì thế? lấy nước cho anh xem nào, khát quá đi.
Và bây giờ con người dễ thương, hiền lành ngày xưa cũng mất luôn rồi.
- Nhanh lên đi. Em muốn chết à.
Đấy, khi xưa anh hứa không giận khi tôi chọc anh chứ anh không nói không nổi điên khi anh thích. Giờ đây tôi nào có dám chọc vào anh cơ chứ, tôi đây dù sao cũng thích ngủ giường.
- Em biết rồi mà, anh đợi em tí.
Chắc tôi phải dừng lại mà lê thân đi lấy nước thôi. Sao tôi thấy nhớ anh ngày xưa quá, nhớ cái thời oanh liệt của mình. Thôi thì đành chịu kiếp thê nô, vì tôi yêu anh quá mà. Với tôi anh luôn xinh đẹp, dù có đang nằm ườn anh bánh phồng tôm đòi nước thế kia. Cuộc đời con người đúng là thăng trầm bất định mà. Nhưng đời Jo Kyuhuynn tôi đây không biết khi nào mới thăng trở lại đây.
- Yaaaaaa!!!!!
- Em biết rồi mà.
Chắc không thăng nỗi luôn rồi.
End.ault\":3
BẠN ĐANG ĐỌC
Nhật Kí Làm Seme
FanfictionAuthor: Rin Pairings : Kyusung Rating: K Status: completed Notes: ban đầu để tên fic là Nhật kí làm Công cơ *haha* mà nghe cứ như dân phụ hồ ý nên mới đổi thể. Fíc viết chỉ vì thoả mãn trí tưởng tưọng không biết dùng vào đâu