Title: Kẹo sữa
Author: Icey
Category: humor, romance
Status: Finished
Summary: Vượt qua gia giáo, cuốn áo theo giai ^^
Note: Thử viết humor, chắc là không hay bằng mọi người viết đâu nhưng em cũng bon chen post lên thử. Mọi người bật bài Spread out lên vưà nghe vưà đọc hen
Dành tặng pé Vic và mí oppa. Happy weekend ^^
CHAPTER 1
- 206 đường DB.
Cậu con trai có gương mặt thanh tú hết cúi xuống nhìn mảnh giấy nhỏ trên tay mình rồi lại nhìn lên.
- Đúng nó rồi! Waaaaa sao…. sao mà…. (nuốt nước bọt) to thế nhỉ ?!! - cậu thốt lên mà không để ý rằng miệng mình đang ngày càng há bự cỡ cái tô cơm.
Trước mặt cậu là một cánh cổng đen bự chảng đang chắn trước một khu vườn tuyệt đẹp đầy màu sắc lấp lánh dưới ánh mặt trời chói loá. Thấp thoáng qua những khe cửa là một căn biệt thự trắng toát nổi lên giữa vườn hoa như một ốc đảo nhỏ. Căn nhà đẹp một cách lạ lùng, có chút gì đó vừa thuần khiết vừa uy nghiêm làm cậu không rời mắt khỏi nó được.
Cậu chưa từng thấy và cũng chưa bao giờ được đặt chân vào một căn nhà to đẹp đến thế. Mải mê ngắm nhìn, cậu giật mình nhớ lại mục đích của mình. Bao nhiêu khí thế của cậu khi đến đây đã bị căn nhà lộng lẫy này đè bẹp đến hơn một nửa rồi.
Rụt rè, cậu đưa tay nhấn chuông cửa.
1 phút im lặng, không có dấu hiệu gì cho thấy là có ai đó đã nghe tiếng chuông của cậu .
3 phút sau, vẫn tiếp tục im lặng. Cậu kiên nhẫn đưa tay nhấn thêm cái nữa.
5 phút trôi qua – “Ê quê quá nha!!! Không có ai ở nhà là sao?” - Vừa rủa thầm trong bụng, cậu tức tối trút giận lên cái chuông tội nghiệp, trong bụng chắc mẻm là không có ai ở nhà. Phá cho bỏ tức! Uổng công người ta đi kiếm lòng vòng nãy giờ gần cả tiếng đồng hồ.
- YAH !!!! CHÁN SỐNG ĐẤY HẢ??? HẾT CHUYỆN LÀM RỒI HAY SAO MÀ TỚI ĐÂY PHÁ NHÀ NGƯỜI TA !!! - Một giọng nói cộc cằn vang lên từ chiếc máy nhỏ đặt ngay kế cái chuông làm tim cậu xém nữa là bắn ra khỏi ngực.
Trong một tích tắc cậu chợt nhận ra tình cảnh trơ trẽn của mình hiện tại. Mặt cậu bắt đầu chuyển sang màu cà chua chín.
– Xin…. xin lỗi, tại tôi cứ tưởng không có ai ở nhà nên mới…
- Hừ thôi được! Kiếm ai? - Giọng nói lại vang lên, có phần bớt bực bội nhưng vẫn cộc cằn khó lọt lỗ tai.
- À…tôi…. tôi là Kim Jaejoong, tôi có hẹn trước rồi…..
- Không quen!! - Hắn trả lời cụt lủn.
- Nhưng…
- Đã nói không quen là không quen! Dzề dùm đi, phiền quá xá !
Mặt Jaejoong chuyển từ màu cà chua chín sang màu cà tím. Máu nóng trào lên đầu cậu! Tức quá đi! Sao lại có người dzô dizên thế nhỉ?
Đang ngu ngơ đứng đực mặt ra không biết phải làm gì thì chợt có tiếng còi xe lại làm Jaejoong giật bắn mình.
Cậu vội vàng nhích cái thân mảnh khảnh của mình sang cho một chiếc xe hơi mui trần màu đỏ tuyệt đẹp đậu vào.
Từ trên xe ba gã con trai bước xuống, tên nào tên nấy trông cũng cao ráo bảnh bao đến chảy nước miếng. Một trong ba người bước lại gần Jaejoong hỏi bằng một giọng hết sức lịch sự và trìu mến (khác hẳn cái tên khó ưa lúc nãy):
- Xin chào, tôi là Park Yoochun. Xin hỏi người đẹp cần gì?
- À.. tôi… tôi là Kim Jaejoong, tôi có hẹn ở đây nhưng…. – trong lúc bối rối Jaejoong đã không để ý tới cách xưng hô quái gở của Yoochun.
Không để cho Jaejoong dứt câu nói , hai tên con trai có gương mặt trẻ con đằng sau đã bay lên nhảy vào miệng cậu, vẻ mặt đầy hào hứng:
- Anh là Jaejoong sao? Thật không thật không??
- Waaa trông anh í xinh quá Junsu hyung nhỉ?
- Hè hè phen này Yunho hyung của chúng ta gặp may rồi !! - Vừa nói, cậu con trai tên Junsu vừa quay sang nhìn Jaejoong cười đầy ẩn ý.
Bốp! Bốp!
- Junsu! Changmin! Hai cái đứa này! Vô nhà đi, ở đó mà nói tào lao! – Yoochun vừa nói vừa tặng cho hai cậu nhóc mỗi đứa một cái ký rõ đau rồi quay sang Jaejoong, không để ý rằng bốn con mắt kia đang nhìn mình đầy hờn dỗi:
- Xin lỗi anh, tụi nó không có ý gì đâu! - vẫn giữ nụ cười nửa miệng đầy thân thiện trên môi, hắn mời Jaejoong vào nhà trong khi cậu vẫn còn ngu ngơ chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Sải chân theo ba người lạ mặt bước qua cánh cổng đen, Jaejoong có cảm giác gì đó hơi bất an…