[One short] [Kagamine Rin Len] Mùa đông này...em có anh

1.4K 92 28
                                    

Màn đêm buông xuống, bao phủ lấy thành phố Tokyo xinh đẹp. Hôm nay là một ngày khá lạnh giá đối với Tokyo. Những hạt tuyết nhẹ nhàng rơi trắng xoá làm khuất đi tầm nhìn của mọi người. Không khí khá lạnh lẽo, mang vẻ buồn bã, sâu lắng nhưng không phải vậy. Khuôn mặt mỗi người đều hiện rõ sự hạnh phúc. Chẳng hạn như lũ trẻ, chúng cùng nhau vui đùa với tuyết với khuôn mặt tràn đầy thích thú. Chúng thi nhau làm người tuyết rất ngộ nghĩnh, có đứa thì lại rất thích làm thiên thần tuyết. Nhìn những đứa trẻ ngây thơ đang vui vẻ như thế này khiến con người ta suy nghĩ khác đi về mùa đông. Ngay cả người lớn cũng vậy, biết bao nhiêu cặp vợ chồng, tình nhân đang rất hạnh phúc khi được đón nhận cái rét với người mình yêu thương. Thành phố cũng nhộn nhịp, vui tươi hơn những ngày thường bởi những ánh đèn chùm nhấp nháy xung quanh, những cây thông trở nên rực rỡ hơn nhờ ngôi sao cùng với những món quà chứa đựng những tấm lòng. Trước những cửa tiệm đều có đặt một bức tượng Santa Clause đang mỉm cười vẫy chào với chiếc băng rôn khá to được ghi "MERRY CHIRSTMAS". Có vẻ Giáng Sinh đã đến rồi nhỉ.


"Cạch."


Khoá lại cánh cửa nhà, Rin bước xuống bậc thềm rồi đi về phía cổng. Mở nó ra, chân cô bắt đầu bước ra khỏi rồi hướng về trung tâm thành phố. Với chiếc áo ấm màu cam ưa thích, khăn choàng cùng chiếc váy hoa anh đào, cô bước xuống phố, chỉ một mình cô. Khuôn mặt Rin thoáng buồn. Đôi mắt lam ấy như đang tìm kiếm, chờ đợi hình bóng quen thuộc của anh.


"Len........."


••••••••••••••oOo••••••••••••••


Rin vẫn một mình bước đi giữa dòng người đông đúc ấy. Con ngươi của Rin chợt hướng về phía gia đình nọ. Cậu nhóc đang chăm chú nhìn những món đồ chơi, tỏ ra thích thú rồi quay về phía bố mẹ nói điều gì đó. Bố mẹ nó nhìn nó mỉm cười với nó rồi nắm lấy bàn tay nhỏ bé của nó cùng nhau bước vào cửa tiệm đồ chơi ấy. Ra khỏi cửa tiệm, cậu nhóc nhầm trên tay món quà, nở nụ cười tinh nghịch rồi quay sang bố mẹ có vẻ cảm ơn họ. Họ nhìn đứa con trai của mình, người bố xoa đầu nó rồi nhìn mẹ nó nở nụ cười hạnh phúc. Nhìn thấy cảnh đó, Rin chỉ muốn được sà vào lòng bố mẹ ngay nhưng điều đó đối với cô sẽ không bao giờ xảy ra. Bố mẹ cô đã mất khi cô chỉ mới 3 tuổi. Đó là sự mất mát quá lớn đối với một đứa trẻ mới 3 tuổi như cô. Cô đã được phu nhân Hatsune-một người bạn thân thiết của bố mẹ đem về nuôi và làm bạn với con gái của phu nhân là Miku. Đến khi học phổ thông, cô đã dọn ra ngoài sống riêng vì không muốn phụ thuộc vào gia đình họ, mặc cho Miku và phu nhân nài nỉ cô đủ mọi cách. Từ bé đến lớn chưa bao giờ cảm nhận được hơi ấm của gia đình nên Rin cũng có chút chạnh lòng nhưng nước mắt không tài nào rơi được.


Dường như cô đang ở thế giới riêng của mình nên trông cô có vẻ không để ý mọi thứ xung quanh. Rin vô ý đụng phải một cô gái rất xinh đẹp. Mái tóc xanh tuyệt đẹp của cô gái được buộc thành hai bím trông rất dễ thương. Đôi mắt màu lục tuyệt đẹp làm biết bao người tan chảy vì cô, có lẽ người con trai đứng bên cạnh cô cũng vậy.

[One short] [Kagamine Rin Len] Mùa đông này...em có anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ