Gì thế này? Đáng yêu quá đi mất! Những bông bìm bìm đủ màu sắc quấn quanh một hàng rào trắng, đua nhau bung nở giữa tinh mơ! Đâu chỉ có vậy, cái làm người ta trầm trồ nhất chính là những nhánh dây leo đang trổ hoa cuốn trên khung bóng rổ trong khoảnh sân, chúng mới đẹp làm sao!
Khu vườn đẹp như mơ! Thiết kế rất có cá tính! Chủ nhân ngôi nhà này nhất định biết tận hưởng cuộc sống lắm đây!
“Đẹp lắm phải không?” Có âm thanh vang lên cạnh tôi.
“Đúng thế!” Tôi quá mê mải, hoàn toàn quên khuấy việc mình hiện giờ đang vịn lên tường rào nhà người khác.
“Cậu sống ở đâu thế?” Âm thanh tiếp tục hỏi.
“Đối diện đó, tôi ở số B17. Thật là đẹp, chủ căn A17 nhất định là người rất giàu ý tưởng!”
“Cảm ơn, nếu không ngại cứ vào nhà chúng tôi thăm thú một chút đi, cậu dựa rào như vậy cực lắm đó!” Một âm thanh khác chen vào, được phụ hoạ thêm một tràng cười sang sảng.
Tôi mới giật mình tỉnh trí lại. Cạnh bên tôi có người! Hơn nữa còn là chủ nhân ngôi nhà A17 này đây.
“Cháu xin lỗi, cháu… cháu tuyệt đối không phải người xấu đâu, cháu sống ở B17 đối diện đây, cháu họ Lệ, Lệ Vũ…” Tôi hơi xấu hổ, gãi đầu không biết nên nói thế nào cho phải.
“Không có gì đâu.”
“Bọn tôi không để ý đâu.”
Lúc này tôi mới nhìn kỹ hai người trước mặt mình, đều là hai ông bác tuổi đã qua ngũ tuần.
“Tôi biết hôm nay có hàng xóm mới sắp dọn tới, không ngờ lại là một cậu nhóc đáng yêu thế này! Tôi họ Nghiêm, Nghiêm Ngôn!”
“Chào bác Nghiêm!” Tôi lễ phép thưa một tiếng, lại khiến họ rộ lên cười.
“Tiểu Ngôn, lần đầu tiên có người gọi em là bác kìa!” Người đang nói vẻ mặt rạng rỡ, sức sống lan toả bốn phía khiến người khác hoàn toàn quên đi tuổi tác của ông. Ông nháy mắt với tôi, vẻ lém lỉnh, “Đừng có gọi Tiểu Ngôn nhà tôi già thế chứ. Gọi A Ngôn thôi, tôi là Hạ Chấn Dực, cậu cứ gọi A Dực là được.”
Tôi mỉm cười. Ông bác trẻ con này thật đáng yêu quá sức. A Dực? A Ngôn? Gọi thế quả là khó cho tôi, nhưng đấy là yêu cầu của ông ấy, có khó cũng phải gọi thôi.
A Ngôn cười, dịu dàng lắc đầu, “Đừng để ý tới ảnh, tính ảnh như con nít vậy đấy, bác ngần này tuổi đầu mà còn kêu là Tiểu Ngôn, Tiểu Vũ nhỏ như thế thì biết gọi sao đây?”
A Dực dùng sức quàng vai A Ngôn, “Thì kêu là Tiểu Tiểu Vũ đi!”
A Ngôn cười. Dưới mái đầu bạc trắng, khuôn mặt ông hài hoà, cười đến sáng bừng lên, thời trẻ ông nhất định là một mỹ nam xuất sắc đây.
A Dực ôm A Ngôn, giờ tôi mới để ý thấy họ đang mặc đồ tình nhân! Cùng một kiểu áo sơ mi ca rô và quần kem nhạt.
“Ồ, Tiểu Tiểu Vũ đã nhìn ra chúng ta là người yêu rồi kìa!” A Dực cười rộ lên, cố ý khoa trường dòm xuống đồng hồ đeo tay, “Phản ứng của cậu ta là bảy phút mười bảy giây, anh còn ôm em nhắc nhở cậu ấy nữa đấy, loại siêu cấp trì độn đây mà!”