Hiểu lầm...

646 39 31
                                    

Bar Gossip, 12:00 pm
Hôm nay là sinh nhật lần thứ 18 của cậu và cũng là cái ngày kỉ niệm 3 năm tình yêu của cậu và anh... Nhưng chiều nay, cậu đã thấy anh ngồi nói chuyện với Bành Duyệt Tiên- người đã từng là bạn gái cậu trước khi yêu anh trong quán coffee. Lòng cậu chợt đau thắt lại, cậu không hiểu bản thân mình đau là vì ai... Vì anh hay là cậu vẫn còn tình cảm với cô? Bản thân cậu cũng chẳng biết được. Cậu nốc một hơi đến cạn chai rượu, rượu vào mà nước mắt lại tuôn rơi... Những hình ảnh của cô, cậu dần hiện ra... Rồi đến hình ảnh của anh và cậu. Nó như một thước phim chạy ngang trong tâm trí cậu. Cậu đã yêu anh đến nhường nào, vậy mà giờ đây... Anh giờ này chắc đang vui vẻ bên cô rồi cũng chẳng nhớ đến cậu đâu. Nốc thêm chai nữa, hình ảnh của một người quen thuộc đang hiện ra trước mắt cậu... Là anh, đó chính là anh... Nhưng có lẽ chỉ là ảo ảnh thôi
- Vương Nguyên! Ai cho em vào đây hả?! Đi về nhà cho anh!- Anh hét lớn
- Anh... Hức... Anh là ai? Hức... Vương... Hức... Vương Tuấn Khải của tôi đang... Hức... Đang ở bên Hạ Mĩ Kì rồi... Hức...
- Em đang nói gì vậy? Em say rồi! Để anh đưa em về- Nói rồi anh đỡ cậu dậy
- Anh buông tôi ra... Hức... Tôi không say. Anh đi về đi!- Cậu gạt tay anh ra
- VƯƠNG NGUYÊN! EM CÓ NGHE TÔI NÓI KHÔNG?! ĐI VỀ NGAY CHO TÔI!!!
- Hức... Anh... Anh được lắm... Hức... Anh... Hức... Anh bỏ tôi xuống!- Cậu chưa kịp nói hết câu đã bị bế xốc lên vai
- Đưa cho tôi chìa khoá phòng VIP- anh nói với người phục vụ
~_~_~_~_~_~_~_~_~_~_~_~
Bế cậu vào phòng, anh thả cậu xuống giường mặc cho cậu la lối đòi ra. Anh đè lên cậu, trực tiếp ép môi mình lên môi cậu. Cậu bật rên nhẹ, tạo cơ hội cho chiếc lưỡi ma mị của anh lần vào khám phá, khuấy đảo khoang miệng cậu. Mùi rượu nồng nặc trong miệng cậu hòa vào với nước mắt từ khóe mi chảy dài trên khuôn mặt cậu tạo nên một mùi vị khiến đầu lưỡi của anh và cậu tê dại.
Anh nhẹ nhàng hôn lên những giọt nước mắt của cậu. Từ từ và lan đều ra khắp khuôn mặt. Rồi tay anh không an phận mà xé toạc ra chiếc áo sơ mi mỏng manh trên người cậu. Môi anh di chuyển xuống xương quai xanh của cậu, rồi dần xuống hai đầu nhũ hồng hồng đỏ ửng lên vì say. Tay vân vê, môi anh mút mát hai đầu nhũ.
- Ưm...ưm...bên này...ưm.._cậu bị dục vọng làm cho mờ mắt rồi nên cũng chẳng phản khán anh nữa.
- Được rồi. Chiều theo ý em, bảo bối._anh nói rồi chuyển sang đầu nhũ bên kia.
- Từ từ bảo bối, em thật dâm đãng a~
Anh hôn lên đầu nhũ bên kia của cậu, tay còn lại vân vê đầu nhũ kia. Anh di chuyển dọc xuống khuôn bụng trắng phẳng lì của cậu. Mỗi nơi anh đi qua, đều để lại những dấu chi chít đỏ. Dừng lại ở bụng, tay anh nhè nhẹ kéo chiếc quần của cậu xuống, chỉ chừa độc một chiếc boxer cho cậu rồi anh cũng tự giải thoát cho 'tiểu đệ' đang ngẩn cao đầu của mình. Môi anh di chuyển đều đều trên khuôn bụng trắng ngần của cậu, tay cởi phăng chiếc boxer vướng víu duy nhất còn lại trên người cậu. 'Cậu nhỏ' của cậu được giải thoát, bật dậy làm anh cười lớn:
- Ha ha... Bảo bối, em thật dâm đãng a~
- Ưm... Nhanh... Ưm... Nhanh...
Cậu đang ở đỉnh điểm của dục vọng bỗng nhiên bị anh làm cho dừng lại nên hơi bực. Anh như hiểu được cậu, tay cầm lấy 'cậu nhỏ' của cậu lên mà xoa nắn nó, tay còn lại vui đùa với 'tiểu binh' của cậu.
- Ưm... Ưm... Em muốn bắn... Ưm...
- Đợi anh nữa - nỏi rồi anh đưa 'tiểu đệ' của mình xuống, trực tiếp cắm thẳng vào trong cúc nguyệt ẩm ướt do dâm dịch tiết ra của cậu. Vào sâu bên trong, cúc nguyệt nhỏ bé của cậu co giãn, co giãn như muốn nuốt chửng 'tiểu đệ' của anh.
- Arg... Bảo bối... Em thực chặt...
- Ưm... Nhanh... Nhanh...
Anh tiếp tục đưa đẩy vào sâu hơn đến khi chạm tới điểm G của cậu
- Ưm... Đúng... Đúng rồi... Ưm... Chỗ đó...
- Anh biết rồi.
Anh nhanh chống đưa đẩy, thúc mạnh vào nơi trọng điểm của cậu. Cậu không ngừng khoái cảm rên rĩ, anh bắn tất cả những gì còn lại trong người vào sâu nhất bên trong cậu. Còn cậu thì bắn đầy trên bụng anh. Dù đã thấm mệt nhưng cả hai vẫn cố sức 'làm' thêm vài lần nữa mới thật sự chìm vào giấy ngủ.



~_~_~_~_~_~_~_~_~_~_~_~
Sáng hôm sau, 8:00 am
Cậu ngồi dậy, khẽ dụi mắt, đột nhiên cơn đau âm ĩ từ vùng hông truyền đến làm cậu nhăn mặt. Nhìn qua bên cạnh, anh vẫn đang ngủ, nhớ lại chuyện hôm qua, nước mắt cậu khẽ rơi. Cậu biết ngày hôm qua đã là ngày cuối cùng của anh và cậu rồi. Cậu quay qua, khẽ đưa tay sờ mặt anh, thì thầm nói:
- Anh à, em sẽ chấp nhận buông tay, anh hãy cứ tiếp tục theo đuổi tình yêu của mình với Hạ Mỹ Kỳ anh nhé! Em sẽ vẫn mãi yêu anh...
- Nguyên à, em đang nói cái gì vậy? Anh với Hạ Mỹ Kỳ thì làm sao? Em nói gì lạ vậy? - anh thực sự đã tỉnh dậy từ lúc cậu thức rồi nhưng vẫn nằm đó xem cậu sẽ làm gì. Nhưng không ngờ cậu lại nói như vậy.
- Chẳng phải hôm qua là sinh nhật em và cũng là kỉ niệm 3 năm chúng ta quen nhau mà anh lại đi cùng với em ấy sao? Anh mau giải thích cho em nghe đi!! - cậu nói là nước mắt không ngừng rơi.
- Được, em muốn nghe anh giải thích chứ gì?! Vậy trước tiên em hãy kí vào đây đi! - anh nói rồi đưa cho cậu một tờ giấy
- Hức... Chưa gì mà anh đã ghi sẵn giấy chia tay rồi kìa... Hức... - cậu nói rồi kí tên vào tờ giấy trong hai hàng nước mắt.
- Cái gì? Ai nói với em đó là giấy chia tay?! Em đọc kĩ lại đi! - anh nói thì lúc này cậu mới sững sốt khi nhìn thấy dòng chữ "GIẤY ĐĂNG KÍ KẾT HÔN" của anh và cậu.
- Cái... Cái này là sao? - cậu bất ngờ hỏi anh
- Thì là giấy đăng kí kết hôn. - anh phán một câu tỉnh như thánh
- Nhưng anh... Anh...
- Mọi chuyện không như em nghĩ đâu! - anh nói rồi kể lại mọi chuyện hôm qua cho cậu nghe.
×| Flashback |×
Hôm qua, anh và Hạ Mỹ Kỳ gặp nhau là vì cái giấy đăng kí kết hôn đó. Bây giờ Hạ Mỹ Kỳ là một luật sư nổi tiếng trong nước và cả ngoài nước về lĩnh vực kết hôn đồng tính. Vì vậy nên anh mới nhờ cô giúp mình sắp xếp, lo liệu về giấy đăng kí kết hôn. Ngày hôm qua, anh hẹn cô ra quán cafe để nói chuyện và bàn về kế hoạch cầu hôn cậu nhưng không may lại bị cậu thấy và hiểu lầm ra như thế này.
×| End Flashback |×
- Vậy hóa ra là như vậy à?! Sao anh không nói sớm? Làm em tưởng anh hết yêu em rồi chứ. - cậu phụng phịu nói
- Ơ, ngày hôm qua em không cho anh nói gì mà còn mắng anh rồi sáng nay còn đòi buông tay nữa chứ. Vậy ai có lỗi hả?!
- Hì hì... Là em có lỗi đó anh định làm gì em?! - cậu lém lĩnh nhận lỗi
- Ừm... Để xem... Em rất đáng bị 'phạt' nha! - Anh nở nụ cười gian tiến về phía cậu
- Ơ... Anh định làm gì em?! Em xin lỗi mà! Anh... anh... á... - cậu vội vàng xin lỗi thì...
Sorry nha, lúc đó Rin bị đuổi ra ngoài rồi nắm tóc Moon lôi theo luôn nên chỉ nghe được nhiêu đó thôi ^_^

Trong tình yêu
Sẽ có hạnh phúc...
Và cũng sẽ có những hiểu lầm, mâu thuẫn...
Nhưng nếu thật sự hiểu nhau, tin tưởng nhau thì...
Tình yêu sẽ lại đến
Và bền vững hơn.
________________________________

Happy birthday Wang Jun Kai. (21091999-21092015)

🎉 Bạn đã đọc xong (Oneshot) (PG-16) (Khải Nguyên) Hiểu lầm... 🎉
(Oneshot) (PG-16) (Khải Nguyên) Hiểu lầm...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ