Chương 2

29 2 0
                                    

Thế giới này thực sự là vô kì bất hữu, chuyện gì cũng có thể xảy ra. Thầy giáo Anh văn không thấy bóng dáng đâu, đã tự động nghỉ dạy tránh bão

Thầy giáo dạy Văn lại chạy tới dạy thay, hơn nữa, vì thực hiện lời hứa kiểm tra mà động thủ ra đề, hạ độc học sinh

Cậu vốn nghĩ mình có thể trống tiết này, nào biết, buổi sáng khi đến trường bắt đầu ngủ, ngủ thẳng đến khi thầy giáo vào, lớp trưởng hô to cả lớp đứng dậy cúi chào mới tỉnh. Thế là, tiết kiểm tra Anh văn không thành, cậu còn phải ngoan ngoãn ngồi trên ghế làm bài thi

Kì quái là thầy giáo dạy thay lại cho đề mở, đại khái là biết cậu hôm qua chưa ôn bài nên mở lòng từ bi đi!

Thật ra có rất nhiều người chưa ôn bài bởi vì mọi người đều nghĩ sáng nay bão sẽ đổ bộ. Không ngờ người tính không bằng trời tính, bão đi chậm hơn rùa, khổ một đám học trò

– "Kiếp sau, tôi nhất định phải làm người Mĩ". Cậu chuyển bút phiên dịch câu hỏi, nguyên một câu tiếng Anh đã làm cậu sắp điên rồi

Bạn học bên cạnh nghe cậu oán giận, đánh vỡ giấc mơ của cậu: "Tốt nhất không cần, học sinh Mĩ bắt buộc phải học ngoại ngữ, hơn nữa, thường là tiếng Pháp". Loại ngôn ngữ âm tính dương tính chia tới chia lui này còn khó hơn tiếng Anh vài lần

– "Đề dịch này sao lại rất kì quái, câu thứ 5 hỏi về cái gì, khoa học thường thức a?". Bên ngoài trời bắt đầu mưa phùn, hơn 8h sáng, mặt trời biến mất trong chốc lát lại xuất hiện

Đề thi tiếng Anh được diễn giải bằng một dòng tiếng Hoa bên dưới: hay dịch các câu sau và trả lời bằng tiếng Anh

Câu thứ 5 viết là:『 thế giới từ loại vật chất nào cấu thành? 』

– "Cấu thành từ cái gì?". Cậu suy nghĩ nhưng không tìm ra đáp án

Nam sinh bên cạnh nghĩ nghĩ, tiện đà nghiêm trang nói: "LOVE!"

– "Gì?". Cậu nghe xong, phản ứng đầu tiên là trợn tròn mắt

– "Thế giới do tình yêu cấu thành!". Nam sinh vẫn trung trinh trả lời

Cậu phụt cười haha, thật là một đáp án tuyệt hảo

– "Phương Hiểu Tất!"

Từ bàn giáo viên, một viên phấn đã bay lại đây, đáp trên đầu cầu rồi rơi xuống đất vỡ đôi

– "Có gì sao, thầy Tống?". Duy Minh đứng trên bục giảng buồn rầu nhìn cậu. Nhưng cậu chỉ cảm thấy buồn cười

Câu hỏi buồn cười, nhưng đáp án của học sinh còn buồn cười hơn nhiều

Đúng rồi, đúng rồi! Học trò của Duy Minh tất nhiên sẽ nghĩ thế giới do tình yêu cấu thành. Chính là ra xã hội, có điều, lại không có sức thuyết phục nào, hơi thảm một chút

– "Có ý kiến gì với đề tôi ra sao?". Duy Minh hỏi

– "Không có"

Tiết thứ hai là môn Văn của Duy Minh, sau hai tiết bị vây, cậu đi đến phòng y tế

Gió thổi mạnh trong sân trường, gió tuy ngừng thổi nhưng vì an toàn của học sinh, nhà trường quyết định buổi chiều sẽ nghỉ học

THIÊN SỨ NƠI ĐÂU?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ