Chương 9

29 1 1
                                    

Hơn năm giờ, trời đã sáng hơn một chút. Trước cửa hàng tiện lợi đã tắt đèn, cậu cùng Thuần An hàn huyên hơn nửa buổi tối

Thuần An cảm thấy mệt, liền quay về nhà

Cậu leo vài tầng lầu về nhà, ngoài tiếng chìa khóa leng keng lách cách, cả tòa nhà vắng tanh tịch mịch, có thể nghe được hơi thở cậu

Duy Minh đang ngủ, cửa phòng đóng chặt. Cậu nhẹ nhàng về phòng mình, mở cửa tủ, mang tất cả quần áo bẩn bỏ vào bao

Công việc nhà, cậu phụ trách giặt quần áo, máy giặt đã hư, cậu đành phải tự giặt tay. Bất quá, gần đây cậu không còn chút sức lực nào, nên cậu lấy quần áo bẩn của Duy Minh, cùng vài thứ mình đã mặc đôi lần. Kết quả, hiện tại đều có chút thối

Vào phòng Duy Minh, cậu nghe từng nhịp thở vững vàng

– "Duy Minh......". Cậu lay Duy Minh

Duy Minh ngái ngủ mở mắt

– "Em có việc phải ra ngoài một chút, tối nay đừng chờ cửa em, hiểu không?". Cậu cúi người, đến gần Duy Minh mà nói

Không biết Duy Minh có nghe lời cậu không, lát sau, hắn chậm rãi cười

– "Anh yêu em.......". Duy Minh nói lời vô nghĩa, sau đó lại tiếp tục ngủ

Cậu đứng bên giường nhìn Duy Minh, một lát sau, cũng chậm rãi cười

Sau đó, cậu xuống lầu dắt chiếc xe đạp rách nát của mình, cưỡi đến nhà bạn gái giàu có nhất

Nhấn vài tiếng chuông, nói rõ tên mình vào máy bộ đàm, cửa mở, nữ nhân xinh đẹp của cậu, phủ trên người lớp áo ngủ lụa, ôm cậu ngoài cửa

– "Có chút việc........". Cậu vuốt ve hai má non mềm bóng loáng của nữ nhân, hôn lên môi nàng

– "Việc gì?". Nữ nhân hôn cậu, "Lên giường nói đi....". Nàng nhìn cậu mang theo giỏ hành lí: trong lòng thập phần cao hứng

– "Anh không đến đây để lên giường cùng em". Cậu ngừng hôn. Cũng là lần đầu tiên, cậu từ chối lời mời của nữ nhân

– "Vậy, anh mang ba lô đến đây đi!". Đình Phượng có chút kinh ngạc, rồi nàng nhìn thấy dấu hôn trên cổ cậu, "Làm sao vậy?"

– "Anh muốn đến nhờ máy giặt, máy giặt nhà anh đã hỏng". Cậu mỉm cười, biết nàng đại khái hiểu lầm

– "Không phải anh đến để cùng đi San Francisco với em sao?". Nàng có vẻ rất thất vọng

Cậu lắc đầu, hỏi lại: "Ngày 15 em bay phải không?"

– "Ân". Nàng vốn không nghĩ cậu nguyện ý đi cùng mình, nhưng là, khi biết được sự tình, tâm tình vẫn có chút không vui

– "Hôm nay là ngày 10. 5 ngày tới, anh sẽ bồi em. Em không cần tỏ vẻ bi thương, như vậy anh sẽ khổ sở". Dù sao Đình Phượng cũng là bạn gái cậu, cậu không thể không biểu hiện chút gì

– "Anh xác định mình yêu người kia, nhiều hơn em sao?". Nàng ám chỉ Duy Minh

– "Em yêu anh!". Cậu cười, không nói gì

THIÊN SỨ NƠI ĐÂU?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ