Chung chương

46 3 0
                                    

Về đến nhà, cậu mang Duy Minh người nồng nặc hơi rượu, ý thức không rõ ràng vào phòng, Duy Minh ngã vào giường. Có lẽ đã thấy cậu bình yên trở về, nên hắn an tâm, cười cười, liền mê man trầm ngủ

Cậu ngồi phịch trên sô pha trong phòng khách xem TV, đêm đã khuya, Duy Minh ngủ say, nhưng công việc làm thêm hè đảo lộn đồng hồ sinh học của cậu. Trời chưa sáng, cậu không cách nào ngủ được

Cầm điều khiển trong tay, cậu chuyển kênh liên tục, cuối cùng lạc vào kênh hoạt hình

Cậu lẳng lặng xem, chỉnh âm lượng nhỏ nhất. Màn hình TV chạy một dòng phụ đề bên dưới, bão chuẩn bị đổ bộ, cơn bão lần này không mạnh, tối sẽ đổ bộ vào đất liền

Mùa hè năm nay, bão đặc biệt nhiều

Cậu đứng lên đi vào phòng, dạo một vòng lại đi ra, đến phòng bếp trống rỗng, cậu liền ngẩn người trước tủ lạnh. Cậu chỉ cảm thấy, bão sắp đến, không khí đều buồn bã, loãng đến không đủ dưỡng khí cho cậu hô hấp, máu tựa hồ ngưng tụ, có cảm giác vô lực không hô hấp được trỗi dậy

Như nhớ đến việc gì, cậu lại vào phòng mình. Cậu lôi một chiếc hòm cũ kĩ trong đống đồ tạp nham, mở ra, là bức tượng năm ấy, thiên sứ mang đôi cánh, lễ vật cuối cùng anh trai tặng cậu

Nhìn vài lần, cậu đóng hòm lại, vùi đầu vào đống đồ tạp nham lần hai. Dù thiên sứ thực sự giống Thuần An, nhưng tiểu ác ma kia đã bị cậu cho vào danh sách cự tuyệt. Hiện tại người cậu có thể yêu, chỉ mình Duy Minh mà thôi

Vòng vo chuẩn bị rời đi, mới quay đầu lại, đột nhiên phát hiện có thân ảnh đứng lặng ngoài cửa

Cậu hoảng sợ: "Không nói tiếng nào, anh định làm gì a?". Tim suýt ngừng đập

Duy Minh cười ngây ngô, hắn say khướt, ý thức thật không rõ ràng, thân mình có chút loạng choạng

– "Sao anh không ngủ, lại chạy ra đây?"

– "Anh ngủ không được". Duy Minh đã đi đến, ôm lấy cậu

– "Mùi rượu trên người anh nồng quá". Cậu không tránh, quăng người vào vòm ngực Duy Minh. Hai người, dính lấy nhau hệt như trẻ sinh đôi, cùng nhau đến phòng khách, ngồi trên sô pha

– "Đi ngủ đi, đừng dính trên người em". Cậu chăm chú xem phim hoạt hình, Duy Minh tựa vào vai cậu, lại ngủ

– "Duy Minh?". Cậu nhấc vai, muốn lay tỉnh Duy Minh, chính là, Duy Minh hoàn toàn không phản ứng. Chỉ có khỏa đầu kia có vẻ nặng dị thường, chậm rãi dời dời dời, dời đến đùi cậu

Duy Minh chính là, sẽ không nghĩ sẽ rời khỏi người cậu

Qua hồi lâu, nhân vật hoạt hình trên TV nói lời bộc bạch cuối cùng: 『ngày bình an cuối cùng còn lại, cảm tạ tiểu nữ về trời đã cố gắng!』

Duy Minh ngủ như chết, chiếm lấy đùi cậu, làm cậu không thể nhúc nhích, nửa người dưới hoàn toàn tê liệt

Sắc trời, không biết đã chuyển sáng khi nào

Cậu chăm chú nhìn khuôn mặt Duy Minh, ngón tay, chậm rãi vuốt tóc Duy Minh

Nếu, thật vĩnh viễn có thể cùng một nơi; nếu, hạnh phúc vĩnh viễn không bao giờ cạn kiệt........

THIÊN SỨ NƠI ĐÂU?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ