|Vì cuộc sống tôi cô độc không có lấy một bằng hữu. Thẳng đến 6 năm trước, máy bay của tôi gặp tai nạn trên sa mạc Sahara
Có em cá nho nhỏ hỏi tôi: "Cậu nguyện ý vẽ con dê cho tôi sao?"|
Mùa hè, trong căn phòng ngập tràn mùi sơn dầu, mùi mồ hôi ẩm ướt hòa quyện cùng mùi dầu, phi thường gay mũi
Một bức lại một bức tác phẩm hoàn chỉnh rơi xuống sàn nhà, chiếc quạt trần cũ kĩ chậm rãi kẽo kẹt chạy, cũng không mát hơn bao nhiêu
Tựa vào cửa sổ, có hai người chặt chẽ dán vào nhau, một người tay cầm dao, một người hai tay buông thỏng không nhúc nhích gì
A Điển dùng tay áo sơ mi trắng quệt chút mồ hôi, mắt nhìn những bức họa giả kia, sau đó khóe mắt dương dương ra hiệu với nữ nhân bên cạnh
A Điển phác giác tay mình đổ đầy mồ hôi, súng đã nhanh trơn tuột trong tay, nếu tiếp tục giằng co trong tình thế này, sẽ rất thảm
Nữ nhân bên cạnh nhận được tín hiệu, cũng giương mắt nhìn hắn, sau đó lớn tiếng thuyết giáo: "Lạc tiên sinh, chúng tôi chỉ muốn mời ngài về Sở phối hợp điều tra, sự việc không nghiêm trọng như ngài nghĩ, không bằng trước tiên tiên sinh buông con dao trong tay xuống đi!"
Lạc Hoàn khẩn trương nắm chặt dao nhỏ, ghì chặt vào cổ một viên cảnh sát, khủng hoảng hô to. "Lùi lại, tất cả các người lùi lại, để tôi rời khỏi nơi này!"
Dao nhỏ cứa vào cổ viên cảnh sát trong tay Lạc Hoàn, máu nhỏ xuống
A Điển thừa dịp Lạc Hoàn phân tâm, vội vàng hỏi nữ cảnh sát bên cạnh:"Bao giờ viện binh đến?"
Hiện trường bây giờ chỉ có ba viên cảnh sát, ngoài trừ kẻ đang bị khống chế, chỉ còn lại hai người hắn và nữ cảnh sát kia thôi. Nhìn mũi dao lún ngày càng sâu, lòng A Điển sợ hãi đến sắp rơi nước mắt. Cầu thần bái phật cho Lạc Hoàn thoát được trận này, bằng không rơi vào tay hắn, hắn tuyệt đối đem mười đại khổ hình dã man nhất cục cảnh sát dùng trên người kẻ này
Người bị uy hiếp là đồng nghiệp 'tâm ái' của hắn, hắn yêu thầm đồng nghiệp kia đã lâu, ý trung nhân bị khống chế như thế, hắn thật đang sợ hãi vô cùng
– "Cậu theo dõi thế nào? Bây giờ lại ngây như phỗng nhìn kẻ thù!". Nữ cảnh sát hung hăng trừng A Điển một cái. "Nếu cậu không mau hành động, sự tình sẽ rất tệ!"
– "Tôi theo dõi hắn đã lâu, hắn liền ra ngoài đi đến nơi thối nát này". Hồi tưởng tình thế vừa rồi, A Điển cũng không hiểu tại sao. Hắn gần đây đặc biệt đen đủi, làm gì cũng không như ý. Mới vừa định ở ngoài yểm trợ đồng đội, không ngờ mục tiêu lại đột nhiên xuất hiện, tình thế hỗn loạn một mảnh, tiếp theo, một nhân viên cảnh sát bị không chế
– "Tôi bảo các người lùi lại!". Dao nhỏ lại cứa sâu một ít, máu chảy ngày càng nhiều. Lạc Hoàn chỉ mong rời khỏi nơi này, hắn không muốn sống quãng đời còn lại trong tù. Gian phòng này là nơi hắn vẽ tranh giả, hắn chính là chỉ muốn đỡ đần gia đình, không ngờ lại bị cảnh sát chú ý
BẠN ĐANG ĐỌC
NGƯỜI THẮP SAO TRỜI
RomansaNguồn : https://tieuquynh.wordpress.com Tác Giả: Tự Từ Truyện chưa được sự cho phép re-up của edit-er, mình chỉ muốn lưu lại để thuận tiện đọc cho chính mình, nếu edit-er không cho phép mình sẽ xóa ...