Kết thúc hết thảy là Bắt đầu

2.5K 175 32
                                    

Ánh hoàng hôn đỏ rực một vùng trời tây, trải lên mặt đất màu cam ảm đạm.
Trong một quán cafee nhỏ, trên tầng hai, một cặp nam nữ ngồi trong góc phòng, bên cạnh cửa kính. Ánh cam yếu ớt xuyên qua tấm kính, phủ lên gương mặt u buồn của cô gái.
Chàng trai ngồi đối diện, không còn vẻ cợt nhả hằng ngày, thay vào đó là một biểu tình bối rối nhưng thực nghiêm túc. Cậu xoay ly cafee đã tan hết đá, bàn tay truyền đến cái lạnh của nước thấm bên ngoài.
"Tề Nhạc...anh xin lỗi..." Nghẹn ngào hồi lâu, chàng trai ruốt cuộc cũng thu hết dũng cảm mà cất tiếng
"Em có thể tìm được một người tốt...tốt hơn anh."
Cậu cười buồn, hơi hạ mi mắt che đi biểu tình yếu ớt trong ánh mắt của mình hiện tại.
Cô gái ngồi đối diện dời tầm mắt đang ngắm phong cảnh bên ngoài về phía người đối diện, không lạnh không nóng mà hỏi
"Anh xác định sao? Anh làm vậy,
không chỉ làm một người con gái tổn thương, mà còn...chị Giai Di sẽ làm sao đây? Hổ Tử, anh đã nghĩ đến chuyện đó chưa? Còn cả người kia nữa."
Hổ Tử - Triệu Hổ nhẹ lắc đầu, đôi mắt mờ mịt nhìn vào dòng chất lỏng đen đặc trong ly, tựa như tâm tình của mình hiện tại.
Tề Nhạc ngạc nhiên khi nhận được cái lắc đầu, chẳng lẽ tên này ngốc đến mức chưa từng nghĩ đến những chuyện phát sinh về sau sao?
Không đợi Tề Nhạc thắc mắc, Triệu Hổ đã lên tiếng
"Anh sẽ rời đi...sau khi tham dự đám cưới."
Tề Nhạc tròn mắt nhìn cậu
"Anh...anh định đi đâu? Còn SCI thì sao? Anh là cảnh sát đó! Muốn nói đi là đi sao? Anh có trách nhiệm của một người đại diện cho chính nghĩa không vậy!!?"
Triệu Hổ nhìn cô nổi sùng, chỉ khẽ cười.
"Cha mẹ anh đều ở nước ngoài. Anh muốn ở bên cạnh họ, họ dù sao cũng là lão nhân cả rồi. Anh không muốn phí hoài một ngày tháng nào nữa."
"Mấy năm nay ở SCI là anh đang phí hoài tuổi trẻ sao? Hổ Tử anh bị chấn động não hả? Để em gọi tiến sĩ Triển..."
"Tề Nhạc!"
Triệu Hổ cắt ngang lời cô, Tề Nhạc bĩu môi. Người này vừa mới chia tay cô xong mà gan đã lớn vậy rồi.
"Tề Nhạc. Quãng thời gian ở đây anh đã rất hạnh phúc. Có đội trưởng, có tiến sĩ Triển, có Tiểu Bạch Trì, có Tương Bình, có Mã Hân, Lạc Thiên, có em và rất nhiều người nữa, khiến anh thấy, nhân sinh thật vui vẻ."
Tề Nhạc nhướng mày "Còn anh Mã Hán nữa."
Triệu Hổ ngừng lại, ngượng ngùng
cười, rồi không nói gì thêm. Tề Nhạc cũng không muốn bắt bẻ gì cậu nữa, chỉ im lặng nhìn cốc sinh tố mang màu sắc kinh diễm.
Tâm trạng cô thực chất chẳng thoải mái như vẻ bề ngoài.
Cô và Triệu Hổ quen nhau lâu như thế, nhưng mỗi lần nhìn Triệu Hổ bám dính lấy người kia, miệng í ới gọi "Tiểu Mã Ca, Tiểu Mã Ca" cô không thể kiềm nổi trái tim đánh thịch một cái đầy lo lắng.
Cô rất yêu Triệu Hổ, đó là sự thật. Nhưng tiếc là lòng tin của cô với tình yêu này thật sự không quá sâu đậm. Mà cũng nhờ vậy, giờ cô mới có thể ngồi đây mà bình tĩnh nói chuyện với tên não tàn này.
"Hổ Tử, anh quyết định rồi?"
Tề Nhạc hạ quyết tâm, hỏi lại lần cuối.
Triệu Hổ không chút chần chờ gật
đầu, thấy chưa đủ liền "ừm" một tiếng giọng mũi. Tề Nhạc cười, lập tức đứng dậy.
"Vậy thì tốt, tạm biệt."
Dứt khoát rời đi, Tề Nhạc để lại Triệu Hổ ngồi một mình trong góc phòng.

------

"Cô không sao chứ?"
Trợ lý của Tề Nhạc thấy sắc mặt cô không tốt, liền quan tâm hỏi. Tề Nhạc lắc đầu, bảo trợ lý mình muốn nghỉ ngơi.
Vị trợ lý cũng cảm thấy cô không có tinh thần, đành rút điện thoại hủy liền mấy cuộc hẹn.
Tề Nhạc cũng không rảnh rỗi, cầm điện thoại soạn một tin nhắn thật dài, viết, xóa, rồi lại viết. Qua một lúc lâu, cô mới rút hết can đảm gửi đi.
"Triệu Hổ...em chỉ giúp anh được thế này thôi..."

Mã Hán x Triệu HổNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ