Chính văn

755 8 1
                                    

ĐỆ NHẤT CHƯƠNG

Ta tỉnh giấc. Ta chết rồi chăng? Nơi này là âm tào địa phủ?

Ý thức còn khốn khổ vật lộn, mọi thứ trước mắt vô cùng mờ mịt, đại khái là địa phủ đi, bất quá không phải đều bảo địa ngục tối như mực sao?

Chẳng lẽ thăng thiên? Ta vô thức vươn tay vò đầu: tuy nói ta cũng xem như đại hiệp, lão nhân gia sư phụ cũng là đạo sĩ, nhưng khả năng thành tiên không quá cao đi?

Không đúng! Tay làm sao nhúc nhích được? Hồn còn có tay ư?

Suy nghĩ này vụt qua, ta lập tức cảm nhận được đau nhức, bả vai như bị nứt ra, đau đến căn bản vô pháp di động.

Người chết làm sao còn thấy đau? Lẽ nào... ta chưa chết? Không có khả năng, một kiếm kia quả thực đâm giữa tim, cho dù rơi xuống sườn núi không chết, trước khi rơi cam đoan ta đã chết... Hơn nữa hiện tại ta đau vai chứ chẳng phải đau ngực, cho nên tuyệt đối không có khả năng chưa chết. Nỗ lực mở to mắt, miễn cưỡng thấy rõ ta đang ở trong một gian phòng, dưới thân mềm mại, chắc hẳn là giường.

Chẳng nhẽ ta đầu thai rồi? Thế nhưng đầu thai vì cớ gì vẫn còn ký ức? Trước khi đầu thai không phải nên uống canh Mạnh Bà sao? Sao ta không nhớ rõ ta có uống... Diêm Vương điện cũng không đi... Bất quá dường như từng nghe người ta nói, khi sinh ra vẫn mang theo ký ức của tiền kiếp, thẳng đến lúc biết nói, mới trở nên ngu muội, quên hết chuyện cũ trước kia. Gần sáu mươi rồi, lẽ nào còn phải làm tiểu hài một tuổi? Chuyện này cũng không khỏi quá bất hợp lý đi? Ta cố gắng nghĩ tới cảnh tượng ta bò qua bò lại trên đất, thế nào cũng tưởng tượng không ra.

Đang miên man suy nghĩ, bỗng nghe được tiếng mở cửa. Ta nỗ lực quay đầu nhìn về hướng cửa - nếu có thể hoạt động, ta nghĩ ta nhất định sẽ nhảy dựng lên, nếu cổ họng có thể phát ra thanh âm, ta chắc chắn sẽ hô to. Tương Huyên! Thật sự là Tương Huyên!

Không phải là đầu thai! Có đầu thai thế nào đi nữa, cũng không thể giống kiếp trước như đúc...

"Mộ Sinh, ngươi tỉnh a, cảm giác ra sao?" Nghe đi, cả giọng nói cũng giống hệt nhau - Giọng nói...... Nàng nói cái gì? Nàng gọi tên ta? Sau khi thành hôn, nàng không còn gọi tên ta nữa, càng miễn bàn loại ngữ khí mang theo quan tâm như vậy... Nét mặt và ngữ khí này của nàng, tựa như thái độ trước khi gặp gỡ Hồng Ngạn Trúc, xem ta như người thân... Ta tỉ mỉ quan sát Tương Huyên, nàng vận một thân sam tử vàng nhạt, trên đầu búi hai búi trái đào, ta còn nhớ có một lần Cảnh đại thẩm búi kiểu tóc này cho Tiểu Yên, Tiểu Yên còn phát một trận hỏa, nói cái này đã quá lỗi thời. Tiểu Yên chỗ nào cũng khôn khéo, chỉ là thiên tính thích chưng diện giống hệt Tương Huyên. Dù có chết, Tương Huyên cũng không thể búi kiểu tóc lỗi thời này đi?

Trong lòng ta càng kỳ quái, mở miệng muốn hỏi, nhưng cuống họng cứ như bị hỏa thiêu, đau đến khó chịu, thanh âm phát ra đều là âm câm khàn khàn.

"Mộ Sinh ngươi đừng miễn cưỡng nói chuyện, ngươi trúng độc, Trần minh chủ vừa tìm Tô thần y giải độc cho ngươi. Tô thần y nói, cuống họng của ngươi bị độc thiêu đốt, chí ít phải ba bốn hôm mới nói được, nửa tháng sau may ra có thể hồi phục." Tương Huyên nói với ta, còn vỗ vỗ ta tỏ ý an ủi, "Lần này ngươi cứu ta, còn ngăn trở thế lực Độc Môn, lập công không nhỏ a. Môn chủ đặc biệt dành cho ngươi một quý khách phòng trong tổng đàn Nhật Huy Bang nha. Hảo hảo dưỡng thương đi"

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Sep 22, 2015 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

HOA MIÊN LIỄU TÚCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ