Xin lỗi vì đã viết chuyện thô tục thế này. Mình chỉ muốn viết một chuyện trưởng thành một chút và thực tế hơn thôi. Và thực ra mình viết truyện này dựa vào bài hát hip hop mình đã nghe nên có chút thô tục.
Chỉ mượn tên của 2 đứa thôi, chứ không ý không tôn trọng 2 đứa.
Hy vọng mọi người không để ý đến những lời thô tục mà hãy hiểu ý nghĩa của nó.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
"Em lại đi đâu thế?". Cô quay lưng lại.
Đã 2 giờ sáng, anh thức để chờ cô đấy à.
"Không liên quan đến anh."
Cô bước vào phòng. Anh nhếch mép cười.
Lại muốn thách thức anh nữa rồi.
Luôn cứ ve vãn trò chơi anh ghét nhất.
"Sao anh không lo ngủ đi? Hay anh đợi tôi về để phục vụ anh hả? Xin lỗi... nhưng tôi mệt rồi."
Cô trêu ghẹo anh trước khi đóng cửa vào phòng.
Anh tức giận, nhưng cố kiềm lại.
Tình yêu này... chẳng lãng mạn như anh nghĩ chút nào.
Nó giống chiến tranh hơn.
Anh đẩy cô thì cô đẩy anh lại.
Anh bỏ cuộc, cô quyết không buông tha anh.
Đến khi cô mệt thì anh tìm cách chiến thắng cô.
Tình yêu như thế... chẳng phải rất khác thường sao?
Nhưng... đã 7 năm trôi qua.
Cô và anh... vẫn cứ sống trong căn hộ ấy.
Như chưa từng có gì xảy ra.
...
Anh thở dài đi vào phòng.
Cô đang thay đồ. Anh thì leo lên giường.
"Này, mấy hôm nay anh ăn ở đâu thế?"
"Ở ngoài.". Anh không quan tâm nhắm mắt lại.
"Ngày mai tôi nấu ăn cho. Anh nhớ về sớm."
"Không thích. Đồ em nấu chẳng khác nào đồ bỏ."
Cô nhếch môi lên chửi thề lườm nhìn anh.
"Lúc trước anh đã ăn rất ngon mà. Nói gì thế tên khốn này?"
Anh cười mỉm. "Khi đó là lúc tôi yêu em. Tất nhiên tôi phải chịu đựng rồi, chẳng hiểu sao lúc đó tôi lại làm vậy nữa. Làm em cứ tưởng mình là đầu bếp siêu hạng, rồi đi mò trên mạng cách nấu món mới. Em biết tôi đã chịu khổ vì em lắm không hả?"
Tay cô bôi kem bỗng dừng lại, nhìn anh qua chiếc gương. Chần chừ hỏi.
"Vậy còn bây giờ? ... Anh còn yêu tôi không?"
Anh mở mắt ra.
Cảm xúc hỗn độn trong anh thôi thúc tìm câu trả lời.
Cô chờ đợi câu trả lời của anh.
Anh chùm chăn lên đầu. "Không biết, em lo đi ngủ đi. 2 giờ sáng rồi đấy, điên rồi à mà còn ngồi ở đấy?"
Cô mỉm cười. Cô đã đoán trước được rồi... Quả nhiên...
