Part 4: Lần đầu chạm mặt

3.3K 362 13
                                    

"Là anh Taehyung gọi sao?" - JungKook hỏi

"Ừ. Cậu ấy nói muốn gặp anh. Em có muốn..."

"Thôi, em không phiền đâu, anh đi gặp anh ấy đi" - nó cười nhẹ nắm tay anh ngắt lời

"Vậy..."

"Anh đi đi, em... Em còn nhiều bài tập cần hoàn thành" - tay nó lại siết chặt thêm một chút. Miệng nói cậu đi nhưng tay lại muốn giữ cậu lại, quá mâu thuẫn rồi...

"Vậy em vào trong đi. Mai anh lại qua đón em nhé"

Jimin cũng cười xoa nhẹ tóc nó rồi cậu gỡ bàn tay đang nắm chặt của nó ra khỏi tay mình quay lưng đi. JungKook tiến theo cậu một bước rồi khựng lại, nó mỉm cười vẫy tay chào cậu. Khi xe của Jimin khuất xa cũng là lúc nụ cười gượng gạo của nó tắt ngúm. Cái cảm giác cậu gỡ tay nó làm nó hụt hẫng, rồi đứng đó nhìn cậu từ từ rời xa nó lại càng làm nó đau. Trong lòng nó tràn ngập một cảm giác lo lắng, nó lo lắng sau từng cái thở dài và nét mặt đau khổ buồn bực của Jimin khi kể về hoàn cảnh của Taehyung. Nó đã sớm nhận ra tình cảm của Jimin vốn không dành cho nó, nó cũng mơ hồ nhận ra tình cảm đặc biệt mà Jimin dành cho Taehyung, ấy vậy mà nó vẫn mù quáng tin rằng bản thân có thể thay đổi được trái tim cậu. Nó nghĩ liệu nó có sai lầm không? Nó cũng lo cho Taehyung, nhưng nó cũng không khỏi thấy lo cho chính mình... Nó sợ biến cố lần này sẽ mang Jimin rời xa nó mãi mãi... Có lẽ Jimin vẫn chưa phải là của nó như nó lầm tưởng... Nó phải làm sao đây?

*****

Taehyung ngồi vào ghế phụ lái vừa thắt dây an toàn vừa hỏi

"Jimin, không phải cậu đi cùng JungKook sao?"

"À, em ấy bảo bận làm bài tập"

"Ồ... Gặp nhau như này em ấy có ghen không nhỉ" - Taehyung cười láu cá

"Không đâu... ghen gì chứ"

Jimin hơi giật mình nhìn xuống lòng bàn tay mình đang tì vào vô-lăng, cậu nhớ lại cái siết tay của JungKook... Nhưng Jimin nghĩ rằng JungKook là đứa trẻ biết điều, sẽ không ghen tuông vô lý đâu.

"Jimin... Cậu vừa ngây người đó"

"À.. Mà cậu gặp người đó sao rồi? Sao lại kết thúc sớm vậy?"

"Chưa gặp.. hi"

"Sao cơ?"

"Chuyện dài lắm... Để tớ kể cậu nghe"

Jimin bắt đầu cho xe lăn bánh còn Taehyung thì mãi mê kể chuyện của mình

"Tớ thật tình chỉ muốn trốn đi trước rồi gọi cho baba một tiếng xem như chuyện đã rồi, không ngờ ông ấy đúng là cao tay, đã cho vệ sĩ chặn hết các cửa ra vào làm tớ chỉ còn cách rúc tạm vào đâu đó trong khách sạn để kéo dài thời gian, cũng may là khách sạn này rộng lớn... "

Jimin lắc đầu cười khổ, Taehyung là thế, lạc quan đến mức vào tình thế này rồi vẫn có thể mở miệng nói câu "cũng may" cho được. Để xem cậu nói "may" đến bao giờ. Ngốc nghếch như vậy bảo ai mà không lo cho được.

"Rồi sớm muộn cậu cũng phải gặp người ta... Đến lúc đó..." - Jimin liếc mắt nhìn cậu rồi lại nhìn thẳng

"Tớ cũng không biết sẽ thế nào nữa. Tớ cũng không biết anh ta là người thế nào nhưng xem ra cũng chẳng xem trọng gì cuộc hôn nhân này đâu, có lẽ sẽ dễ dàng thôi. Tớ vẫn đang tính cách huỷ hôn. Nếu anh ta đã chán ghét thì coi như kiếm được đồng minh rồi"

[Longfic] [HopeV] Change my heartNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ