Chương 1: Thi thể
"Tra, tra, tra, mau ! Mau lên!" , ngoài trấn Thập Lý , một nam tử áo đen điên cuồng đánh ngựa xuyên qua màn tuyết dày, hai bên đường, cây cối phía sau nhanh chóng quay ngược lại. Sắc mặt hắn trắng bệch, cặp mắt trợn ngược khiến người ta hoảng sợ.
"Mau, mau hơn nữa!" Nam tử áo đen vừa quay đầu lại nhìn, vừa tiếp tục quất roi, thúc giục con ngựa phi nước đại , ngẩng đầu nhìn lên phía bình minh sắp ló rạng, bầu trời rõ ràng không phải là sắp mưa, nhưng lại phủ màu xám tro trầm lạnh, giống như bị một chiếc lưới đen dày đặc bao phủ, bóp nghẹt hô hấp của những kẻ đến gần.
Hắn hắt hơi mấy cái ,một luồng hơi lạnh thấu xương như loài rắn độc chầm chậm bò dọc sống lưng, chui vào trong da thịt, lan tới tận xương tủy.
"Không...không...mau mau mau, chạy mau!"
Tiếng roi ngựa bốp bốp bốp vang lên át cả âm thanh u u của gió bấc, nam tử áo đen vừa cật lực đánh ngựa, vừa quay đầu nhìn lại. Trong lúc bất chợt, không biết nhìn thấy cái gì, gương mặt hắn bỗng hoảng hốt cực độ. Cây roi rút ra còn dừng ở không trung, vài âm thanh run rẩy rung lên trong cổ họng, việc mở miệng cũng phải dùng toàn bộ sức lực:
"Không ! ! ! ! ! !"
Trong đêm tuyết vang lên những tiếng kêu đứt quãng, chỉ thấy con tuấn mã vừa rồi còn lao như chớp về phía trước, bỗng nhiên dừng lại, con ngựa không ngã, nhưng nam tử áo đen lập tức bị văng xa một trượng. Hắn ta giãy giụa một lát, sau đó nằm yên bất động.
Mặt trời đỏ giùng giằng từ trong bóng tối nặn ra những tia sáng nhạt. Bầu trời quang đãng, trong trấn Thập Lý có mấy người thợ săn rủ nhau ra ngoài. Trương Nhị Ca là một trong số đó.
"Trương nhị Ca, chờ bọn tôi một chút !"
"Các cậu nhanh lên đi !"Trương Nhị Ca vẫy tay với mấy người phía sau, cười ha hả, sau đó lại tiếp tục đạp tuyết đi trước.
Đến một ngã ba, Trương Nhị Ca bỗng nhìn thấy dấu vó ngựa dày đặc theo hướng Nam- Bắc. Dấu vết còn khá sâu, đoán chừng người đó mới đi qua chưa lâu. Trương Nhị Ca đi thêm mấy chục bước, trông thấy người đàn ông áo đen bị ngã ngựa.
"Hừm, bị sao vậy nhỉ?" Tim Trương Nhị Ca đập mạnh, bước vội đến chỗ nam tử áo đen, thả bộ cung xuống, cẩn thận lật người nam tử kia lại.
" A a a a a a a ! "
Tiếng hét hoảng sợ chói tai vang lên trong gió. Bạn bè Trương Nhị Ca đi sau một đoạn , vội vàng vọt tới. Mà khi họ đến nơi, ai nấy cũng đồng loạt kêu lên sợ hãi !
Chỉ thấy Trương Nhị Ca ngã quỵ trên mặt đất, cặp mắt mở to kinh ngạc, trong tay còn cầm một cái đầu lâu cũng mang vẻ mặt sợ hãi tột độ --- cái đầu vẫn còn chảy máu tươi ròng ròng, chính là đầu của nam tử ngã ngựa.
Tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm vào Trương Nhị Ca, rất lâu sau mới nuốt nước bọt, xách lá gan đến gần, khẽ chạm vào người Nhị Ca, nhưng lại khiếp sợ nhận ra rằng, cả người hắn lạnh toát, giống như đã chết từ lâu ! Mà đáng sợ nhất là, dưới chân Trương Nhị Ca, không hề thấy thi thể của chiếc đầu lâu nọ...
BẠN ĐANG ĐỌC
Một thùng giang hồ - Lưu Niên Ức Nguyệt
RomanceNhà edit : https://minsyunjae.wordpress.com Truyện chưa được sự cho phép re-up của edit-er, mình chỉ muốn lưu lại để thuận tiện đọc cho chính mình, nếu edit-er không cho phép mình sẽ xóa