Zodiac, ngày 15 tháng 2 năm 2020....
Tháng hai rồi sao tuyết vẫn trải dài trên lối đi nhỏ. Tháng hai rồi sao lạnh quá. Tháng hai rồi mà sao.....
Lê bước trên con đường dài, dường như có rất nhiều nổi niềm đang trào dâng
" ngày anh đưa đôi tay ra, ngày anh kéo em vào "trò chơi" của chúng ta, ngày mà 4 người chúng ta bắt đầu căm ghét nhau...."
~Flashback~
Cuộc đời của Bảo Bình - Cô bé hai mươi tuổi có thể xem như một chuỗi ngày dài. Mẹ cô là nhân viên của công ty HTY , còn dượng (chồng thứ hai của mẹ cô) của cô lại là một ông sếp đáng tin cậy của công ty XN. Nhưng có một sự thật là hai câu ty này chẳng khác gì chó với mèo, tranh nhau để vươn lên đứng hàng top. Vậy đấy, mà có lẽ cô không quan tâm lắm đến điều này vì cuộc đời cô đã quyết định nói không đến mấy công việc kinh doanh như ba và mẹ của cô.
Dân gian có câu, ghét của nào trời trao của ấy! Đúng vậy, cô đã nói không với những nghề đó mà bây giờ lại lao đao vì nó. Hôm nay cô đã đi xin việc hơn 10 công ty rồi nhưng lại không thuộng buồm xuôi gió như cô nghĩ. Và có lẽ đã dễ dàng đối với cô một khi.... À mà thôi quên chuyện đó đi.
Bảo Bình ngồi bệch xuống nền đất lạnh. Chân cô mỏi nhừ... khẽ thở dài.
-Số mày nhọ vậy đấy! -Bảo Bình phủi phủi lớp tuyết trên đùi mình. Cô cố gượng dậy nhưng không được, mỏi quá rồi mà!
-Ngồi đó là em chết cống luôn đấy!
Một giọng nói trầm ấm vang lên, thu hút sự chú ý của cô. Bảo Bình đưa đôi mắt tròn xoe và đầy tò mò nhìn lên .................
~End Flashback~
- Bảo nhi.
Tiếng phanh gấp của một chiếc xe hơi đắt tiền vang lên một cách (rộn rã). Giọng nói lạnh lùng nhưng vô cùng ấm áp vang lên. Đó là cách nói mà anh giành cho cô, chỉ cho mình cô thôi. Và chỉ mình cô có thể được nghe guọng nói ấm áp và ngọt ngào ấy. Cô nhìn sang, người con trai ló khuôn mặt thanh tú của mình ra để có thể nhìn rõ cô hơn. Gương mặt của anh có đôi chút chau lại như không hài lòng điều gì đó.
- Em sẽ chết cóng nếu cứ đi ra ngoài như thế trong thời tiết này đấy!
Khi đôi mày vừa giãn ra, anh đã bước xuống xe và tiến lại gần cô hơn. Cởi áo vest đang mặc trên người choàng vào người con gái bé nhỏ, anh khẽ ôm lấy cô và đưa cô vào xe. Khi mọi thứ đã xong, anh quay lại chỗ ngồi của mình, chân đạp ga khởi động máy.
- Hôm nay em nghỉ làm chỉ là để ra đây ngắm tuyết sao?
- Không.... Chỉ là...
Bảo Bình khẽ lắc đầu. Cô không biết nói sao nữa. Hôm nay cô nghỉ làm là vì đơn giản cô cảm thấy không được khoẻ thôi, còn việc đi ra ngoài trong cái không khí se lạnh này thì cô không biết giải thích như thế nào, chỉ là cô muốn đi dạo.
Anh khẽ nhìn cô sau đó tiếp tục công việc lái xe của mình. Anh đang chờ đợi một câu trả lời ... À không chỉ cần nghe được giọng nói của cô là được.
- Nhưng giờ xưng hô thế nào đây, giám đốc ?
- Giám đốc à, nghe xa lạ nhỉ.
Cô khẽ cười, khoác lấy tay anh, gương mặt hạnh phúc hiện lên một cách rõ ràng.
- Em đúng là lúc nào cũng thế! Như thế này chắc không có chàng trai nào thoát khỏi em quá!
Anh xoa nhẹ đầu cô một cách triều mến. Đó là cách cô thuyết phục anh, đó là cách cô làm anh rung động. Vì anh thích cô như thế, cô luôn thể hiện cảm xúc một cách chân thật nhất và đẹp nhất.
- Bảo nhi, em thật sự yêu anh chứ!
- Không đâu!
Cô thôi không khoát tay anh nữa để anh có thể tập trung lái xe. Khi anh hỏi cô câu đó, cô khoanh tay, ngước mặt lên trời ra vẻ tự cao. Thấy mặt anh dần dần thay đổi, cô lè lưỡi, chỉ là chọc anh một chút thôi. Người đàn ông này là người cô yêu thương nhất. Chính anh đã đưa cánh tay mình ra để cứu giúp cuộc đời của cô, hơn thế nữa, anh luôn xuất hiện mỗi lúc cô cần nhất.
- Anh là cuộc sống của em! - cô bắt đầu làm nũng.
Anh cười nhẹ, cô gái này thật biết đùa qua ha.
-Anh không thể đợi đước đến ngày mai đâu!
-Anh tránh xa em ra nha!!!
Bảo Bình tự vệ, không thể mất cảnh giác trước mấy người "bá đạo" này được. Đáng sợ quá, đáng sợ quá.
-À, anh ơi. Anh không định làm thế chứ!
Thiên Yết khẽ nhếch mép, anh biết cô không muốn người đó phải tổn thương nhưng ác giả thì ác báo. Dám làm Bảo Bình của anh đau khổ thì không an nhàn mà sống như thế được.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Zodiac]-[12 chòm sao] Một chuyện tình!!
Cerita PendekSummary : Tình là gì? Yêu là gì ? Để rồi phải khổ đau............. Con Au : @HinaLinh1502