knks 1

127 6 3
                                    

« Xán Liệt, em thích anh chúng ta quen nhau đi» Biện Bạch Hiền cúi đầu khẩn trương nói. Từ lúc mới vào trường cậu vừa gặp đã nhất kiến chung tình với Phác Xán Liệt. Hôm nay phải cố gắng lắm mới dám nói với hắn mặc dù cậu rất sợ rất sợ hắn sẽ từ chối mình.
« Được» Biện Bạch Hiền kinh ngạc chấp nhận chấp nhận mình. Oa ha ha ha thật sự là vui quá a. Cậu sung sướng muốn nhảy múa luôn. Còn hắn thì vẫn chưng ra khuôn mặt lạnh lùng chỉ có điều trong mắt lóe lên tia sáng kì lạ rất nhanh biến mất.
_________
« Xán Liệt em làm cơm trưa cho anh nè. Anh mau nếm thử đi?» Biện Bạch Hiền giương đôi mắt to to tròn tròn long lanh nhìn Xán Liệt. Thấy hắn ăn cậu mới hài lòng mà ăn phần của mình.
-----------
« Xán Liệt em mua vé xem phim. Tối nay tụi mình nhất định phải đi mới được !» thấy hắn không trả lời cậu lại tiếp:« là 7 giờ đó em chờ anh »
Trước rạp chiếu phim
6h45 còn chưa tới giờ nha
7h chắc anh ấy đang đến a
7h1́5 chắc anh ấy còn đang bận a
7h30...8h...8h30...đến khi rạp chiếu phim đóng cửa cậu vẫn đứng đó chờ...Anh ấy chắc có việc quan trọng...không sao...
«A...a...a...Liệt... nhanh..a...aa» cùng lúc đó tiếng rên rỉ cùng mùi hương đầy mê hoặc truyền ra từ phòng Phác Xán Liệt.
Đêm...lạnh như băng...nóng như lửa...
___________
«Liệt ca, anh khi nào thì mới chia tay với thằng nhóc Biện Bạch Hiền a. Lâu như vậy thằng nhãi Lâm Thanh Chi cũng đủ tức điên rồi a»
Phác Xán Liệt đang ôm trong lòng một mỹ thiếu niên cười lạnh« hừ tao còn chưa hành hạ nó đủ đâu»
Không ai để ý tới trước cửa có một người sắc mặt tái nhợt đang nắm chặt hộp cơm trong tay. Nước mắt thật mặn hóa ra chỉ là trò chơi .
AAAAAAA
Biện Bạch Hiền hét to rồi bỗng chốc trước mắt mọi thứ tối sầm rồi ngã xuống. Trước đó còn nghe thấy tiếng gọi hoảng loạn hình như là của học trưởng...
____________
Lúc mở mắt ra cậu chỉ thấy tất cả khắp nơi đều màu trắng. Là bệnh viện, sao cậu lại ở trong này?
« Bạch Hiền em tỉnh rồi»
«học trưởng sao anh lại ở đây? Sao em lại ở đây ?»
Thật không ngờ mấy tiếng trước nghe được học trưởng Lâm Thanh Chi thích mình thì bây giờ người đầu tiên mình thấy khi tỉnh lại lại là anh ấy.
« Em bị ngất trên đường đúng lúc anh đi ngang qua...» học trưởng nhìn cậu bằng ánh mắt đau đớn rồi ngập ngừng « ....Bạch Hiền em có biết bệnh tình của mình sao?»
Bệnh? tôi bệnh gì? Cậu mở to mắt nhìn anh.
«bác sĩ sau khi xét nghiệm đưa ra kết luận em bị ung thư máu giai đoạn cuối» ngừng một chút lại nói tiếp« thời gian còn không quá 1 tháng»
Biện Bạch Hiền sững sờ. Cái gì cậu bị ung thư máu? Còn là giai đoạn cuối? Cậu rất muốn cười lại không biết gì cái gì lại không thể cười được!
Lâm Thanh Chi cúi người ôm lấy cậu. « Bạch Hiền thật ra anh muốn nói với em rất lâu rồi anh thực sự thích em. Anh nhất định không để em phải ra đi nhanh như vậy đâu. Bạch Hiền...»
« Học trưởng em có gì tốt chứ. Vả lại người em yêu là Phác Xán Liệt có lẽ ngoài hắn ra em sẽ không yêu được ai nữa. Sao anh phải tốn công vì em chứ» cậu có phải quá trớ trêu hay sao. Yêu người không yêu, người không yêu lại yêu mình...

[chanbaek]( Hoàn) KIẾP NÀY Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ