Truyện này là ta dành cho nương tử yêu dấu Black_Bullet_FAB nhé :))
Các đọc giả đọc truyện vui vẻ ^^
-----------------------------
Thành phố ABC vào lúc 7h10 phút sáng...
Tin... Tin...
"Tránh đường, tránh đường!"
Bảo Bình tay ôm một chiếc cặp sách, mắt nhìn chăm chú vào đồng hồ đeo tay. Hôm nay là ngày đầu tiên cô đi xin việc, ấy vậy mà lại ngủ quên mất.
Bảo Bình cô băng qua dãy toà nhà cao tầng rồi dừng lại trước cổng của Trụ sở cảnh sát. Đúng vậy, trở thành một cảnh sát trong Tổ trọng án chính là công việc mơ ước từ thưở nhỏ của Bảo Bình. Đối với một cô bé vừa mới ra trường, lại chẳng có tý kinh nghiệm trong nghề nào thì đúng là rất khó để được nhận. Nhưng bù lại, Bảo Bình nhà ta có một cái đầu rất biết phân tích, phán đoán nhanh nhạy và lô-gíc. Vậy nên, việc trở thành một nhân viên cảnh sát cũng không phải là quá viễn vông đối với cô.
"Tôi là Bảo Bình, tôi đến đây để gặp Đội trưởng Tổ trọng án theo như lịch hẹn." Bảo Bình thở dốc, hai tay chống vào bàn để giữ thăng bằng.
"Cô trễ mất mười bảy phút. Vào phòng số hai, Đội trưởng đang chờ cô trong đó."
"Cảm ơn."
Bảo Bình gật đầu, cười gượng một cái rồi nhanh chóng quay lưng vào trong. Quả thật là thất lễ, chỉ tại Nhân Mã, cô em gái ngốc nghếch đã tắt nhầm đồng hồ báo thức làm Bảo Bình phải khốn đốn như thế này đây. Hít một hơi thật sâu, Bảo Bình cô đẩy cánh cửa phòng số hai, bước vào.
"Cô trễ mất..."
"...mười bảy phút, tôi biết, xin lỗi." Bảo Bình đứng ngay ngắn, khẽ gật đầu với người đang ngồi xoay lưng lại phía mình.
"Tác phong lần đầu gặp mặt quả là có chút ấn tượng." Giọng nói của anh chàng ấy cất lên trầm trầm, mang đầy vẻ mỉa mai. "Bạch Bảo Bình? Rất vui được gặp cô, tôi là Thiên Yết."
Người con trai ấy chầm chậm quay mặt lại, ánh mắt thâm trầm nhìn cô. Bảo Bình thật có chút giật mình. Anh chàng này có đôi mắt màu tím!
"Nhìn chằm chằm vào người khác như thế có chút không hay đấy, cô Bạch."
"Xin lỗi, tôi..."
Thiên Yết chớp mắt, quét một lượt từ trên người cô xuống làm Bảo Bình nhíu mày. Cảm giác bị soi mói thế này thật không dễ chịu tý nào.
"Cô đến đây hôm nay với mục đích gì?" Anh giở cuốn sổ tay ra, tỉ mỉ ghi chép gì đấy.
Bảo Bình bắt đầu ngồi ngay ngắn lại, đôi mắt mở to đầy tự tin nhìn anh. Cô không muốn có bất kỳ sai sót hoặc sự phân tâm nào trong quá trình phỏng vấn.
"Tất nhiên mục đích của tôi hôm nay đến đây chính là muốn trở thành một cảnh sát tổ trọng án." Giọng nói cô đầy tự tin, ngữ khí rõ ràng, dứt khoát.
"Sở trường của cô là?"
"Phân tích vụ án."
Khoé môi Thiên Yết khẽ nhếch lên một cái, anh cất giọng nhàn nhạt.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Oneshot - Bảo Bình nữ vs Thiên Yết nam] Người ta đã bị em cướp mất trái tim từ giây phút đầu tiên rồi
Teen FictionBảo Bình cô sau nhiều năm ấp ủ ước mơ trở thành một cảnh sát, nay đã thành hiện thực. Ngặt một nỗi, sếp trên của cô lại là Thiên Yết, một anh chàng bề ngoài trông có vẻ lạnh lùng nhưng hễ gặp cô là lại thích trêu chọc. Trải qua tất cả những thử thác...