MISSED
*Prologue:
"Còn con, Jessica Jung, con có đồng ý lấy Kwon Yuri làm chồng không?"
"Yuri ah, bây giờ con có thể hôn cô dâu."
"Chào mừng cậu, Jessica"
.........
"Tôi cần xác định lại tư tưởng cho cậu hiểu."
"Đừng..."
"Tớ chờ cậu, công chúa."
12 giờ...
.........
"Em yêu anh. Thực sự, rất yêu anh."
"Cậu..."
"Tôi đã dành suy nghĩ rất nhiều về mối quan hệ của hai chúng ta..."
"Nếu đã như vậy, tại sao không chấm dứt ngay từ đầu...?"
..........
Ngày... tháng... năm...
"Lờ mình đi..."
"Mình chờ cậu, nhất định là vậy..."
Ghét...
"... hình như chưa đủ?"
...........
365... 299... 38...
"Đến đây làm gì?"
"Tôi không đủ sức chơi đùa với cô nữa đâu."
"Xin lỗi..."Part I: Hôn nhân: Hạnh phúc và đau khổ:
1.Đám cưới:
Giáo đường được trang hoàng khung cảnh trang trọng để chuẩn bị cử hành lễ cưới. Gió thổi hiu hiu trong nắng sớm lay động bầu không khí háo hức của đám trẻ, cứ thấp thỏm ngó nhìn đợi cô dâu chú rể.
Vị linh mục già chầm chậm bước đến trước mặt đôi uyên ương trẻ, mỉm cười hiền hậu. Giọng trầm ấm vang lên khắp nhà thờ.
-Kwon Yuri, con có đồng ý lấy cô Jessica Jung làm vợ, sẳn sàng chăm sóc cô ấy lúc hạnh phúc cũng như đau khổ, lúc bệnh tật cũng như khỏe mạnh, luôn luôn bên nhau để đi đến suốt cuộc đời còn lại không?
-Con đồng ý.
Cậu cười rạng rỡ. Từng từ trôi qua cổ họng đầy mãn nguyện. Cha xứ quay sang cô dâu xinh đẹp, có chút choáng ngợp vì vẻ bề ngoài quá sức lộng lẫy của cô gái trẻ, hỏi điều tương tự.
-Còn con, Jessica Jung, con có đồng ý lấy Kwon Yuri làm chồng không?
Một thoáng im lặng vụt qua.
-Con đồng ý.
Cô gái ngước mặt lên, nét thờ ơ lãnh đạm hiện sâu trong đáy mắt. Tuy vậy, chẳng ai đủ khôn khéo nhận ra có chút gì hơi lưỡng lự trong câu trả lời đó.
-Ta tuyên bố, hai con đã là vợ chồng. Cầu xin Đức Chúa luôn dõi theo và bảo vệ cho đôi uyên ương này._Ông giang hai cánh tay rộng ra, mỉm cười nhìn chú rể_Yuri ah, bây giờ con có thể hôn cô dâu.
Cậu vẻ lên môi một nụ cười hoàn hảo, chầm chậm đưa tay vén lớp vải voan che đi một phần gương mặt vợ mình. Khoảnh khắc hai đôi mắt chạm nhau, nụ cười của cậu có phần héo úa. Cô không cười, dù chỉ là cái nhếch môi. Tất cả, chỉ dừng lại ở vẻ lạnh lùng chối bỏ. Tuy vậy, cậu vẫn nghiêng đầu qua bên phải, áp gần đến mặt cô dâu nhưng không chạm vào nó. Cứ cho rằng, đó là một nụ hôn.
-Chào mừng cậu, Jessica.
……
Đám đông vẫn không ngừng hò reo và vỗ tay khi đôi vợ chồng mới cưới bước lên chiếc Ferrari mui trần bóng loáng. Cậu rồ ga, cúi chào một lần nữa mới phóng xe đi. Khoảng thời gian còn lại, cậu lẩm bẩm một vài câu hát quen thuộc trong miệng. Nàng công chúa bên cạnh đã ngủ say từ lúc nào.
……---oOo---
2.Trăng mật:
Đảo Jeju là một địa danh nổi tiếng cho các chuyến công tác, du lịch và… tuần trăng mật.
Gió hiu hiu thổi từng cơn nhẹ dịu. Sóng yên ả vỗ về bờ cát vàng óng. Một buổi hoàng hôn bình yên. Phía bên này bờ, trên mái hiên hướng ra phía biển của một ngôi nhà ngay cạnh mỏm đá gồ ghề, một người con gái đang bình thản uống từng ngụm nhỏ nước cam sóng sánh và hưởng thụ phong cảnh trước mắt mình. Khung cảnh thật thơ mộng. Cô gái lại một lần nữa nhấp ngụm nước và lắng nghe gì đó. Tiếng cựa mình.
-Cậu dậy rồi à?
Yuri quay lại nhìn cô gái tóc vàng đang từ từ ngồi dậy sau giấc ngủ dài đằng đẵng, mỉm cười. Jessica quét đôi mắt lạnh lùng qua cửa sau hướng ra biển, thoáng dừng lại một chút ở cậu, rồi lại ráo hoảnh.
-Sao tôi lại ở đây?
-Cậu ngủ hết chuyến bay, mình cũng không nỡ đánh thức nên bế cậu vào luôn. Đây là khu nhà mình mới mua.
Cậu mỉm cười đáp lại lời nói có phần trách móc của cô, đứng dậy bước vào trong, nhìn một lượt bức tường sơn hồng phấn. Phòng ngủ khá rộng, bao gồm một chiếc giường lớn và một phòng vệ sinh.
-Cậu thích không?
Cậu hỏi, giương mắt chờ đợi công chúa trả lời. Nhưng cô chỉ bình thản bước xuống giường, mất hút sau cánh cửa toilet. Một cảm giác hẫng lên trong lòng cậu.
Tại sao vậy?
……
Cô nhìn nó, cô gái nhỏ trong gương. Đôi mắt nâu lạnh lùng. Mái tóc vàng óng ánh. Má hồng, môi đỏ trên làn da trắng. Bất giác, khẽ đưa tay chạm vào gương, cảm nhận hơi lạnh thoáng run người. Đó là cô, Jessica Jung, kẻ mấy tiếng trước vừa nói dõng dạc “Con đồng ý” với vị linh mục già trong lễ cưới cùng Kwon Yuri.
Lễ cưới với chiếc sarê trắng tinh khôi, khăn voan che nửa mặt.
Lễ cưới với bánh cưới 5 tầng và rượu champagne thơm mùi dâu.
Lễ cưới của bậc cha mẹ hài lòng vì con cái cuối cùng cũng tìm được chốn bình yên.
Cô thực sự ghét, căm ghét, hận vô cùng cái gọi là “lễ cưới” đó. Nó làm cô cảm thấy ngột ngạt, ép buộc và… uất hận vô cùng. Trong tâm tưởng, cô nghĩ rằng mình sẽ đến nhà thờ cùng với người con trai đó, trong một sự cho phép từ hai bên, một đám cưới bình dị, giản đơn nhưng hạnh phúc. Chứ đâu phải thứ xa hoa phù du lãng xẹt này?
-Mình… đã sai lầm phải không?
[color="#800080"]Flash back:
-Oppa… Em muốn hỏi anh một chuyện.
-Em nói đi.
Anh rời mắt khỏi tờ tạp chí, nhìn lên đợi chờ. Cô bình thường rất ít nói, nhưng khi đã nghiêm túc như vậy, hẳn là có chuyện nghiêm trọng. Vì vậy, anh sẽ lắng nghe, thật kĩ.
-Em… sẽ lấy chồng.
Cô ngập ngừng, nhắm mắt cố nuốt trôi cái nhói lên ở bụng. Khóe mắt, tuy đã chuẩn bị từ trước, bây giờ lại phản chủ, ngấn nước. Anh ngẩn người đôi chút, rồi cất giọng thật trầm.
-Ai vậy?
-Kwon Yuri.
-Em… yêu người đó chứ?
Anh hỏi lại, bàn tay nắm chặt lại trong túi quần. Âm giọng có chút nâng tông nhưng không phá vỡ vỏ bọc trầm tĩnh. Anh chỉ hỏi, như một lẽ đương nhiên.
-Không.
Cô trả lời, ngước lên nhìn anh. Sự quả quyết trong ánh mắt nâu tối sầm giận dữ âm ỉ, đôi chút cam chịu. Giọt nước lăn dài trên má, nức nở. Cô không kìm nén được, thật sự là không kìm nén được.
-Em hoàn toàn không yêu người đó. Em yêu anh, thực sự rất yêu anh. Nhưng mà…
-Nhưng sao?
-Nhà em mang ơn rất nặng gia đình Yuri. Và… mẹ em nói rằng, cách trả ơn duy nhất là cuộc hôn nhân này.
-Và em đồng ý sao?
Đột ngột lớn giọng. Trong chập choạng mơ hồ, anh nào còn chú ý đến cảnh vật xung quanh. Thứ duy nhất rõ ràng lúc bấy giờ là khuôn mặt đáng yêu đỏ *** vì quá sức, mồ hôi nhễ nhại thấm ướt cả những lọn tóc mai bết vào hai bên má. Anh biết, cô đã phải cố gắng lắm mới nói ra được nhưng lời như vậy.
Cô yêu anh.
Tất nhiên, anh cũng rất yêu cô.
Nhưng… tình yêu đó bây giờ là gì đây?
-Em… không còn cách nào khác.
-Vậy anh đoán đây là một lời chia tay, có phải không?
Anh nói nhẹ nhàng, khẽ vuốt gương mặt trắng mịn gần mình. Giọng nói uất nghẹn lại trong cổ họng. Anh đau. Cảm giác cứ nhói lên trong bao tử cồn cào khó chịu. Bóng anh nhẹ nhàng đứng dậy, dợm bước.
-Không sao. Anh hiểu mà.
Và… cất gót quay đi. Bàn tay nhỏ bé bất chợt vòng qua eo, níu chặt. Sự nắm giữ tưởng chừng yếu ớt lại mạnh hơn bất cứ động lực nào. Cô ôm anh, thật chặt. Áp mặt vào tấm lưng rộng đầy chở che đó, cô khóc, để nước mắt rơi tự do trên gương mặt hoàn mĩ. Giọng nói lúc nào cũng lạnh lùng, bây giờ run run mất kiểm soát.
-Đừng…
-…
-Hãy chờ em, được chứ?
Bàn tay ánh bất giác đưa lên, áp vào làn da mịn, khẽ siết nhẹ. Cảm giác đôi khi đánh mất cô làm anh mất kiểm soát.
-Bằng cách nào? Chúng ta chạy trốn sao?
-Hãy cứ đợi em. Em chắc… mình sẽ mãi là của anh, một mình anh thôi.