If i can love you earlier than.

1K 70 12
                                    

Ngô Thế Huân(cậu) vui vẻ, hòa đồng, đang đơn phương
Phác Xán Liệt(hắn) đẹp trai, lạnh lùng

Oneshot đầuu tay ! Mong các bạn ủng hộ

=====================

Cậu đã đơn phương hắn 5 năm học trung học lẫn phổ thông, nhưng có lẽ tình cảm của cậu vẫn chưa được hắn đáp trả lại. Hằng ngày cậu cứ lẻo đẻo đi theo hắn, bày ra mọi câu chuyện chỉ để hắn nói chuyện với mình. Nhưng hắn chỉ biết trả lời cộc lốc, chả để ý gì đến cảm xúc của cậu. Lúc nào cũng lo cho hắn, nhưng hắn lại cảm thấy không thoải mái.

-" Này! Tay cậu làm sao thế? Sao bầm tím thế này?" - Cậu lo lắng
-" Không phải chuyện của cậu! Biến đi!"
-" Tôi lo!"
-" Đừng đi theo tôi nữa"- Hắn lạnh lùng nói

Hắn đứng dậy rồi bỏ đi, cậu lại đi theo! Cậu buồn lắm, cậu muốn hắn quan tâm đến cậu dù chỉ một lần. Nhưng vô ích! Tính cách của hắn lúc nào chẳng như vậy, khó tính và vô tâm. Cậu hiểu! Có lắm lúc cậu còn nghĩ rằng trái tim của hắn thật sự đã đóng băng. Hắn không muốn nghe thêm lời lải nhải của cậu thì lại đeo headphone, đó cũng là vật bất ly thân của hắn.

Không có cách nào nói chuyện với hắn, cậu lựa chọn cách nhắn tin cho hắn:
-" Tôi lo cho cậu lắm đấy! Phải tự chăm sóc cho mình chứ!"
Nhắn xong thì cậu vượt mặt hắn đi về nhà. Hắn đọc xong tin nhắn của cậu chỉ cười nhếch mép:
-" Lo lắng gì chứ! Ngốc thật"

Về lại với ngôi nhà to lớn của mình, cậu vứt cặp sách dưới cầu thang rồi đặt thân hình bé nhỏ trên chiếc giường KingSize, cậu cảm thấy thoải mái vô cùng, lại nhớ về hắn, cậu tìm đến chiếc điện thoại, cõ lẽ chính nó là niềm vui của cậu, xem lại những tấm hình cậu chụp cùng hắn và cả chụp lén hắn nữa. Đối với cậu hắn như một nam thần, luôn quyến rũ trong mọi góc nhìn. Tìm lại những dòng tin nhắn hắn và cậu nói chuyện với nhau, sự thật thì toàn là một mình cậu nói thôi, nhắn tin cho cả trăm lần thì chỉ đúng năm lần hắn trả lời lại. Nhiều lần cậu cảm thấy nản vì cái tình yêu đơn phương này rồi, cậu muốn từ bỏ.

Nằm thẫn thờ với hàng loạt suy nghĩ cậu bắt đầu lên cơn đau đầu dữ dội, cậu bị vậy cũng đã hơn 2 tháng nhưng cậu chỉ nghĩ đơn thuần là bệnh nhức đầu nên cũng chẳng đi khám hay uống thuốc. Có lắm lúc cậu mệt mỏi vô cùng, đề kháng giảm sút. Cậu quên trước quên sau, mắt cũng trở nên yếu hơn. Cậu lười đi khám vả lại cậu nghĩ chỉ là cận thị do chơi điện thoại quá nhiều hay do bận tâm nhiều thứ.

Hắn ở nhà học bài rồi lắm lúc lại nghĩ đến cậu, hắn không biết từ khi nào mà hắn có cái cảm giác này. Hắn đã cố gắng vứt đi cái suy nghĩ vẫn vơ ấy nhưng không làm được. Hắn muốn gần cậu nhiều hơn, cũng không còn cái cảm giác xem cậu là cái gai trong mắt nữa. Đôi khi muốn thử nói chuyện với cậu một lần nhưng hắn lại ngại.

Hắn ngả người xuống giường vắt tay lên trán suy nghĩ về cậu, tim hắn hẫng một nhịp từ lúc nào không hay. Hắn cầm điện thoại lên xem những hình ảnh cậu gửi cho mình, dù lúc trước hắn không hề có tình cảm gì với cậu nhưng hắn phải công nhận rằng cậu thật sự rất đẹp, đôi môi màu hồng nhẹ mỗi khi cười luôn khiến người khác cảm thấy ấm áp.

[Oneshot] [ChanHun] If I can....Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ