CHAPTER 1

2.8K 123 13
                                    

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Các tình tiết trong câu chuyện này đều là dựa vào thực tế. Mục đích tôi viết truyện này, là để dành riêng cho cậu bạn thân của tôi, người đã thay anh chăm sóc, lo lắng cho tôi suốt thời gian anh đi du học. Còn lí do tôi viết câu truyện này, tôi sẽ tiết lộ sau.

"Cảm ơn mày, Cừu Điên!"
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~





Một cô gái với mái tóc nâu sáng màu đẩy cửa bước vào nhà bếp. Bên trong căn bếp tràn ngập ánh nắng, một chàng trai, với một tờ báo và cốc cà phê trên tay, khẽ liếc nhanh về phía cánh cửa.

- Chào buổi sáng, anh hai! - cô gái đưa tay vuốt những lọn tóc rũ lòa xòa trước mặt, cất giọng khàn đặc.

- Nhóc con, ngồi xuống ăn sáng đi! Mà hôm nay giọng em sao thế? - Bảo Bình hỏi thăm cô em gái đang từ từ kéo ghế ngồi xuống kia.

- Hình như em bị viêm họng lại rồi anh hai ạ! Chắc là do thời tiết bắt đầu chuyển mùa! - Xử Nữ đáp lời ông anh một cách khó khăn.

- Ăn sáng nhanh rồi đi học! Ăn xong rồi anh lấy thuốc cho uống! - Bảo Bình lo lắng nhìn nhỏ em gái.

Xử Nữ chỉ ngoan ngoãn gật đầu rồi cắm cúi vào bữa sáng của mình. Bảo Bảo khẽ thở dài. Anh đứng dậy, đi một mạch đến cái tủ y tế nhỏ ở bên cạnh cửa bếp. Không quá khó khăn để Bảo Bình tìm thấy thuốc viêm họng, vì chúng lúc nào cũng nằm sẵn trong tủ thuốc gia đình. Là một bác sĩ, anh không cho phép bất kì người thân nào của mình gặp vấn đề về sức khỏe cả. Nhất là gia đình anh. Bố mẹ anh, có lẽ anh cũng không cần phải lo nữa, vì họ đã yên nghỉ trong vòng tay của Chúa Trời, không vướng bận, không âu lo. Bây giờ, Xử Nhi là gia đình của anh.

- Nhóc con, đây là thuốc của em, ăn xong rồi uống nhé! Anh phải đến bệnh viện đây! Ăn xong rồi đi học đi nhé! - Bảo Bình xoa đầu Xử Nữ dặn dò.

- Vâng thưa Mr. Anh Hai! - Xử Nữ nở một nụ cười tinh nghịch, cho dù vẫn có chút gì đó mệt mỏi.

- Ừ! - Bảo Bình mỉm cười rồi với lấy áo khoác vắt trên lưng ghế và chìa khóa xe, quay gót ra ngoài. Trước khi đi anh vẫn không quên dặn dò Xử Nữ thật kĩ lưỡng về giờ uống thuốc, khóa cửa cẩn thận, đi đường an toàn,... khiến ch Xử muốn tắc não chết lâm sàng luôn.

Căn nhà rộng lớn giờ chỉ còn mình Xử Nữ. Tự nhiên cô bỗng thấy ớn lạnh. Chắc do tối qua tò mò xem truyện tranh kinh dị đây mà. Nghĩ vậy, Xử nhanh chóng tống hết thức ăn vào bao tử, rồi chạy đi thay đồ.

Xử Nữ đang đứng trước cổng nhà. Mái tóc nâu bù xù lúc nãy đã được chải thẳng và cột cao gọn gàng ra phía sau, chiếc áo sơ mi dài mặc ngủ cũng được thay bằng bộ đồng phục nghiêm chỉnh. Cô liên tục liếc vào đồng hồ với vẻ sốt ruột.

- Tèn ten, tao tới rồi nè con quỷ! - con người vừa lên tiếng nở một nụ cười dễ... ăn đập.

- Com cừu kia, mày biết mấy giờ rồi không? - Xử Nữ bực mình trước cái thái độ tỉnh "như đúng rồi" của Bạch Dương.

- Còn tận cả tiếng, mày làm gì lên sớm thế? Thói quen của người ngoài hành tinh à? - Bạch Dương cúi người xuống lấy mũ bảo hiểm đưa cho Xử Nữ, hỏi.

- Ăn đòn giờ! Đi sớm ngắm cảnh mạy! - Xử Nữ cười rồi leo lên xe.

- Con lạy má! Mày cũng "ít" có rảnh lắm nha! - Dương ca đến bó tay với con bạn thân của mình, anh nổ máy, cho xe bon bon trên con đường đến trường.

Xử Nữ không trả lời câu xỉa xói của thằng bạn, cô đang chìm trong những suy nghĩ riêng của bản thân. Bất chợt, cô buộc miệng:

- Anh ấy... thích những buổi sáng đầy nắng như thế này lắm!

Câu nói của Xử Nữ đã làm nụ cười của Bạch Dương đông cứng lại. Anh thở dài. Đã hai năm rồi, hai năm từ khi thằng bạn chí cốt của anh đi du học. Hai năm không có ai chọc qua chọc lại để vật nhau nằm la liệt ra sàn, hai năm không có ai cùng ngồi xem đấu vật chung rồi bình luận rôm rả, hai năm không có ai trời mưa cùng khoác vai nhau cởi trần đi đá banh. Tuy không muốn thừa nhận nhưng anh thật sự rất nhớ con Dê Bê Đê đó. Vừa nhớ vừa giận. Giận là vì hắn ra đi mà không một lời nhắn, giận vì hắn đi mà không hề có một buổi chia tay cho đúng nghĩa, và giận, vì hắn đã làm tổn thương Xử Nhi.

- Ừm... Nó thích lắm... Mà mày cũng đừng buồn làm gì! Nó hứa sẽ về thì nó chắc chắn sẽ về thôi! - Bạch Dương cười nhẹ.

Xử Nữ thở dài. Cô tựa cằm lên vai Dương, mắt ánh lên một nỗi buồn vô định.





~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~





- Mày thật là! Đã biết nhà trường cấm đi xe máy rồi mà vẫn lì! Rủi bị bắt thì sao đây hả? - Xử vừa đi vừa càm ràm.

- Biết rồi, khổ lắm, nói mãi! Mà nếu bị bắt xe thì tao với mày đi bộ về thôi chứ có gì đâu mà phải xoắn nhở? - Dương mặt phởn chưa từng thấy.

- Mà mày đã ăn sáng chưa đấy? - Xử Nữ chịu thua với cái tính ương ngạnh của thằng bạn, cô đổi chủ đề.

- Ờ, nhắc mới nhớ, sáng giờ bụng tao chả có gì hết! - Bạch Dương lấy tay xoa xoa bụng, mặt ỉu xìu.

Xử đưa tay lên xem đồng hồ, chép miệng nói:

- Còn 45 phút đấy! Đi thôi!

Nói rồi cô cầm lấy tay Dương kéo đi. Hai người họ sải bước thật nhanh trên con đường nhỏ. Đôi chân anh sải bước dài theo những sải chân ngắn của cô. Đó là một buổi sáng của đôi bạn thân ồn ào này.

Một Bàn Tay, Hai Người Nắm {Bạch Dương ~ Xử Nữ ~ Ma Kết}Where stories live. Discover now