Chapter 1.

106 5 0
                                    

Khi còn nhỏ tôi đã nghe ai đó nói rằng "mỗi con người vốn là một bức tranh ghép còn thiếu, ở đâu đó trên thế giới này sẽ tồn tại mảnh ghép cuối cùng của họ, cuộc đời của mỗi người sẽ là một cuộc hành trình đi tìm phần còn thiếu của mình. Đối với mỗi người cuộc hành trình này có thể rất khó nhưng đôi khi lại vô cùng dễ dàng, tuy nhiên vỗn dĩ là của mình nên dù dễ hay khó, dù nhanh hay chậm thì nhất định mỗi người đều sẽ tìm được mảnh ghép của mình. Nhưng mảnh ghép đó sẽ lại cho chúng ta điều gì? Không một ai biết trước được, tìm thấy là tốt hay xấu không một ai dám khẳng định."

Dù vậy bất kì ai cũng muốn bản thân mình hoàn thiện, không cần biết điều gì sẽ xảy ra, mỗi người luôn bắt đầu cuộc hành trình của mình.

Với tôi cũng vậy, tôi đã bắt đầu đi tìm mảnh ghép của mình. Từ khi nào tôi cũng không rõ, đến khi nào tìm được tôi cũng không thể đoán trước, tuy nhiên tôi lại luôn cảm thấy cuộc hành trình của mình chắc chắn không phải là một chuyến đi dễ dàng, chắn hẳn sẽ là một chuyến đi dài.

Mùa đông, 1995.

Mùa đông ở LA rất lạnh, không khí hanh khô vô cùng, đường phố bị phủ đầy bởi băng tuyết, chẳng phải là do bản thân tôi lười biếng mà với cái tình hình thế này thì ai mà muốn ra đường cơ chứ. Tôi lê bước trong nặng nề, vâng, tôi đang làm cái công việc cực kì cao cả và cần thiết mà nếu tôi không nhanh mà về nhà thì sẽ được nghe bài ca mà tôi không bao giờ quên. Cầm mớ đồ ăn mà tôi vừa vác ra từ siêu thị, tâm trạng tôi chẳng tốt hơn được tí nào, càng lúc tôi càng cảm thấy chán nãn. Đột nhiên, tôi nghe có tiếng gió rít nhẹ qua tai và rồi......

Rầm..... Bịch

Hai âm thanh liên tiếp vang lên, tôi thấy choáng váng, cặp mông vĩ đại đau điếng. Đã thế cả người nặng chịch. Ôi trời, cái thằng chết tiệt nào đã làm đại gia đây té mà còn hiên ngang dùng thân thể vàng ngọc của ta làm nệm.

- Này, tránh ra, nặng muốn chết. Không có mắt à.

- Tôi xin lỗi - cậu nói rồi vội vàng đứng dậy. Chất giọng cậu thật sự rất ngọt ngào, tôi dường như bị lạc vào cõi mê.

- anh không sao chứ? - Giọng nói ấy một lần nữa cất lên, ờ, thì lần này nó đã kéo tôi quay về thực tại, ngọt ngào thế quái nào thì cũng chỉ là một thằng con trai, làm ông đấy té thế này thì có thánh cũng chả được tha.

- Câu đuôi à, không thấy...- tôi bỗng nhiên im bặt khi bắt gặp gương mặt của cậu, thôi được rồi, tôi quyết định bỏ qua, dù cậu chẳng phải thánh, gương mặt cậu thanh niên chừng 15-16 tuổi bừng sáng giữa trời đông. " Eric à, mày chết chắc rồi". Thay vì nói tiếp thì tôi đứng thẳng dậy, ôm chặt cậu - tôi điên rồi.

Bốp..... chính xác, tôi nhận được một bạt tai từ người có giọng nói ngọt ngào và gương mặt thiên thần ấy, tôi hơi lùi người lại, đưa tay ôm lấy bên má trái.

- Cậu điên à, có bệnh thì vào viện đi chứ. - Bất ngờ tập 2, cái giọng ngọt ngào ấy mà điên lên cũng chua phết. Mà thế quái nào tôi vẫn thấy cậu đẹp.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Sep 25, 2015 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Mảnh GhépNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ