Chap 5 : Gãy chân

5.8K 326 43
                                    


Buổi sáng, ngày hôm nay thời tiết rất đẹp. Vương Tuấn Khải quần áo chỉnh tề, "hành trang" đầy đủ, nhàn nhã lôi điện thoại ra bắt đầu một công việc phải gọi là quá đỗi "quan trọng" đi. Ấn số gọi cho con heo ngốc kia, Vương Tuấn Khải đưa điện thoại lên tai thì......

Tít......tít......tít.....Số máy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được......"

-Hả? Sao lại không liên lạc được ?-Vương Tuấn Khải nhăn mày.

Gọi lại lần nữa, cũng không được.

Lần tiếp theo, vẫn tiếng Tít tít.

Vương Tuấn Khải cứ ngồi đó hết lần này tới lần khác gọi cho Vương Nguyên.

Vậy còn Vương Nguyên thì sao?

Vương Nguyên của chúng ta đang ngủ ngon lên trên chiếc giường êm ái mà không biết rằng ở một nơi nào đó, có một tên nào đó đang "điên cuồng" gọi cho cậu.

Vương Tuấn Khải lúc này đã có chút khó chịu, thôi thì có gì tính sau vậy, "xách balo lên và đi" đã, không thì muộn học mất.

Trường học.

Vì đã mấy lần được Vương Nguyên mang đồ ăn dâng lên tận mồm nên Vương Tuấn Khải hôm nay đặc biệt là có không quen, thôi thì đành hy sinh một lần vậy, có gì sẽ tính sổ với tên nhóc kia sau. Căng teen hôm nay đặc biệt láo loạn vì sự xuất hiện của hội trưởng hội học sinh VƯƠNG TUẤN KHẢI. Chẳng là từ trước đến nay, có bao giờ Vương Tuấn Khải bước vào căng teen đâu, lần đầu tiên là buổi gặp mặt đầu tiên với Vương Nguyên và hôm nay là lần thứ hai. Vương Tuấn Khải sau khi vất vả chen lấn, xô đẩy, rốt cuộc cũng đã mua được một phần đồ ăn và ngồi yên vị tại phòng của hội trưởng. Nhìn đống đồ ăn trên bàn, Vương Tuấn Khải bây giờ đã hiểu ra, vì sao khi đi mua đồ ăn cho cậu, Vương Nguyên lại không thể mua đồ ăn cho mình.Vừa nhàn nhã thưởng thức bữa sáng mà mình đã bỏ bao công sức ra để có được, Vương Tuấn Khải vừa nghĩ đến Vương Nguyên.

Tại biệt thự nhà họ Vương.

Vương Nguyên trong tình trạng nửa tỉnh nửa mơ bước khập khiễng xuống cầu thang, đáng ghét, rõ ràng tối qua đã thoa thuốc rồi mà sao hôm nay vẫn còn đau. Vương Nguyên đưa tay lên xoa đầu, mái tóc đã rối vì vừa tỉnh dậy giờ lại càng rối hơn.

-Cậu chủ !-Người quản gia cung kính.

-Bác Trần à....oáp.....oáp......bác xem cái chân của con nè, tối qua thoa thuốc rồi mà giờ tự dưng đau quá trời luôn, không cả ngủ được.....oáp......oáp.....

Bác Trần nghe thấy vậy thì nhanh chóng đỡ cậu chủ nhỏ của mình ngồi xuống ghế sô pha. Khi bác Trần xem xét cái chân của Vương Nguyên thì cậu tranh thủ.....ngủ tiếp.

-Aaaa....bác Trần, bác làm cái gì thế, đau chết con rồi !-Vương Nguyên đang nhắm mắt ngon lành thì chợt mở to mắt, hét lên.

-Cậu chủ, tôi nghĩ cậu chủ nên tới bệnh viện kiểm tra.

-Hử? Kiểm tra?

-Dạ vâng thưa cậu chủ.

-Đâu cần phải làm vậy .

-Cậu chủ, xin hãy nghe tôi, bây giờ tôi sẽ đưa cậu chủ tới bệnh viện.

[Longfic][Khải Nguyên- Tỉ Hoành]Em!Nhất định phải gả cho tôi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ