- Không, tôi...tôi...tôi không yêu anh!!!
Giọng nói khàn khàn, dường như trong khóe mắt cậu đã có một tầng hơi nước mỏng, như đang che dấu tất cả những gì cậu đang phải chịu đựng...che đi loại tình cảm mà cậu nghĩ chỉ mình cậu có mà người kia thì không.
Nhưng cậu đâu biết rằng khi cậu nói lời nói kia ra anh đang đau...phải rất đau...anh không hiểu mình đang nghĩ gì, đang làm gì, nhưng lời nói đó như mảnh dao nhọn đang cứa vào trái tim anh...
- Vương Nguyên, thật?_ Giọng nói có nhiều sự chất vấn, sự hờn dỗi và đau thương trong câu nói nhưng ánh mắt anh vẫn vô cùng lạnh lẽo...
" Tiểu Khải à...em xin lỗi dù em rất muốn nói với anh tất cả những gì em đang nghĩ nhưng....em không làm được...em sợ rằng khi em nói ra đoạn tình cảm đó thì người đau khổ nhất chỉ mình em vì là mình em đơn phương anh mà thôi...em xin lỗi...Khải Khải...Vương Tuấn Khải....em yêu anh..."
- T...Thật...tôi không...............ưmm....
Chưa dứt lời Vương Nguyên đã bị chặn bằng nụ hôn của anh. Nụ hôn của anh không như nhiều lần trước, những nụ hôn trước là loại ừm...không thể tả được nó nhanh và làm môi cậu sưng tấy tới tận 3 ngày mới hết nhưng nụ hôn lần này của anh nó mang lại sự ấm áp, đau thương xen lẫn vào nhau. Một nụ hôn ôn nhu được áp vào bờ môi cậu như không muốn dứt nó cứ mãi yên vị một chỗ chẳng bận nhúc nhích khiến cậu có phần hơi buồn bực tính lùi ra sau nhưng lại khựng lại vì anh ôm eo cậu đến chặt cứng. Mở to mắt như đang khó hiểu hành động của anh...
" Sao em lại nói dối...rõ là em đã yêu anh rồi mà lại chối...anh xin lỗi...nhưng...Vương Nguyên à...anh cũng yêu em rồi...!!! "
Từ từ mở mắt anh nói nhỏ như chỉ muốn cho cậu nghe, không muốn cho ai biết... thì thào ôn nhu, nói như đang thở vào tai cậu...
- Em đừng dối nữa...anh yêu em...!!!
"Yêu em.." cậu đứng chết chân tại chỗ...cậu không thể tin mình đuọc nghe anh nói vậy quàng tay qua cổ và hôn anh nhẹ nhàng như chuồn chuồn lướt nước...
- Em...em yêu anh!!!
" Thế này thôi...hạnh phúc nhiêu đây cũng đủ không biết anh thật lòng không nhưng em sẽ trân trọng phut giây này mãi...em yêu anh...Vương Tuấn Khải..."